Hai tượng rồng thuộc 33 bảo vật quốc gia được công nhận cuối tháng 12 năm ngoái. Tổng thể thành bậc là hai phiến đá hình thang, phía trên chạm khắc hình rồng mây, dưới là bệ, không có hoa văn, một phần bệ nằm trong đất.

Bản dịch tấm bia Thần từ phụng sự điền bi đặt tại hạng mục nhà bia ở sau tòa Hậu cung của đình, khắc niên hiệu Vĩnh Tộ thứ năm (1623) cho biết đình Trích Sài được xây dựng năm 1612. Tuy nhiên trải qua biến thiên lịch sử, dấu tích kiến trúc và đồ thờ tự tại di tích hiện nay đa phần có niên đại thế kỷ 19-20. Ngoài bia Vĩnh Tộ thứ năm, đôi rồng đá thành bậc đình Trích Sài là hiện vật hiếm hoi mang phong cách nghệ thuật của thế kỷ 15.

Qua thời gian, bảo vật đã bị phong hóa, một số vây nhọn trên lưng rồng bị sứt mất mảnh, đã được gia cố bằng vôi vữa. Tượng rồng bên trái bị gãy mất mảnh phần đầu của răng nanh.

doi-rong-da-jpg-1749356681-8277-1749362748.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RPGWjFbllXkNPbr9ymqSyQ

Bộ thành bậc đá đình Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Cục Di sản Văn hóa

Nghệ nhân xưa sử dụng hai phiến đá liền khối để làm nên hai tác phẩm mỹ thuật có sự hòa trộn giữa phong cách tượng tròn và phù điêu. Bảo vật được tạo tác thủ công nên hai bên rồng đối xứng nhưng có kích thước và hoa văn không đồng nhất, như khuỷu chân tượng trái có chín đao mác, rồng bên phải chỉ có bốn. Mặt khác theo phong tục dân gian truyền thống ở vùng châu thổ Bắc Bộ, khi khởi dựng các công trình tôn giáo tín ngưỡng, nhất là đình làng, thường có hai hiệp thợ khác nhau cùng gia công, lắp dựng phần mộc và nề ngõa (kỹ thuật xây dựng cổ).

Mỗi tượng rồng ở tư thế vận động từ trên xuống dưới theo chiều dọc của thành bậc. Đầu ngẩng cao, trán dô tạo thành u, má hóp, mũi sư tử, mắt tròn, tai thú, sừng dài có chạc giống sừng hươu, chạm tới khúc thân thứ nhất. Miệng con vật rộng, ngậm ngọc, lưỡi ngắn, nanh nhọn, viền xung quanh hàm trang trí họa tiết văn xoắn, râu mép uốn lượn trải dài từ mắt tới thân, lượn sóng bay về phía sau.

Thân tượng rồng uốn lượn theo năm khúc hình sin, mập, khỏe, không có vảy, chỉ trang trí các đường chỉ nổi. Lưng tạo một hàng vây nhọn tương ứng với khúc uốn thành một dải từ đầu đến đuôi. Dưới bụng rồng là những mảng trang trí văn mây xoắn ốc. Hai hiện vật đều có bốn chân, to, khỏe, ngón nhiều đốt và bốn móng sắc nhọn. Chân trước tượng rồng phải vươn lên nắm râu, ba chân còn lại ở tư thế gấp khuỷu, đạp mạnh vào mây, đẩy toàn thân hướng về phía trước.

Theo tài liệu của Cục Di sản Văn hóa, tượng rồng đá thành bậc xuất hiện khá nhiều tại các di tích cung điện, thành quách như điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long, đền Thượng thuộc khu di tích Cổ Loa. Tuy nhiên về bố cục tạo hình và hoa văn trang trí, đôi tượng rồng đá thành bậc đình Trích Sài là trường hợp hiếm, mang sắc thái nghệ thuật dân gian riêng biệt. Ở những di tích trên, cặp tượng rồng đá được tạo tác theo mô-típ truyền thống, chuẩn mực, hoa văn cầu kỳ. Tại đình Trích Sài, bảo vật có phần cách điệu, đường nét trang trí mộc mạc, đậm tính dân gian, đại chúng, thể hiện ước nguyện mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước.

Cục Di sản Văn hóa nhận định bảo vật gắn liền không gian văn hóa đặc trưng của vùng Kẻ Bưởi nói riêng và Hồ Tây nói chung. Từ xa xưa, đây không chỉ là chỗ đặt hành cung (cung điện hoặc trạm nghỉ để hoàng đế dừng chân khi ra khỏi kinh thành) mà còn là nơi ''tao nhân mặc khách'' dạo chơi, vãn cảnh, làm thơ. Xung quanh hồ là vùng đất cổ, xuất hiện nhiều huyền thoại dân gian, xen lẫn yếu tố lịch sử như câu chuyện về hồ ly tinh (cáo chín đuôi), thần Kim Ngưu (trâu vàng), cuộc gặp gỡ giữa thi nhân Phùng Khắc Khoan và bà chúa Liễu Hạnh. Nơi đây còn có các di tích lịch sử - văn hóa, những ngôi đình, chùa, quán cổ nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc nghệ thuật như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Kim Liên.

Ngoài ra, đôi tượng rồng đá thành bậc đình Trích Sài còn biểu trưng cho công đức Thành hoàng - vị thần bảo hộ của dân làng, được thờ phụng tại di tích. Đó là Mục Thận, tương truyền có công cứu vua Lý Nhân Tông thoát nạn trong một lần hoàng đế đi du ngoạn Hồ Tây. Qua thời gian, di tích đình Trích Sài và cặp tượng rồng đá thành bậc không những là dấu ấn trong bức tranh toàn cảnh văn hóa vùng Kẻ Bưởi mà còn thể hiện sự hòa quyện giữa huyền tích và lịch sử, là một trong những nhân tố góp phần bảo tồn các giá trị di sản truyền thống của cha ông.

Phương Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022