Tôi lấy vợ năm 41 tuổi. Là lần đầu cưới vợ. Cô ấy thì từng có một đời chồng, một đứa con gái 18 tuổi – con bé tên Lan Anh.
Thành thật mà nói, tôi không hề thấy phiền lòng vì chuyện "vợ cũ – con riêng". Tôi hiểu, mỗi người có quá khứ. Quan trọng là hiện tại, chúng tôi chọn đi tiếp với nhau. Chuyện đó, tôi chấp nhận được. Nhưng con bé thì không.
Từ ngày dọn về sống chung, nó không nói chuyện với tôi quá 3 câu mỗi ngày. Có khi tôi hỏi một câu, nó trả lời hai chữ: – Không biết. – Kệ tôi. – Việc của tôi.
Một lần tôi góp ý chuyện nó đi về khuya, mới mở miệng thì con bé quát thẳng vào mặt: "Ông là cái gì mà dạy tôi? Ông không phải bố tôi".
Tôi sững người. Không phải vì sốc, mà vì… bất lực. Tôi vốn là người ít lời, lại hay nhẫn nhịn. Nhưng sống chung nhà, nhìn con bé ngày càng lầm lì, xốc nổi, tôi bắt đầu thấy mỏi mệt.
Có lần, tôi thấy nó đi học mà son phấn bôi trát lòe loẹt. Tôi góp nhẹ: "Con tô son nhạt thôi, đến trường mà".
Chưa kịp dứt câu, con bé đạp mạnh ghế, đứng dậy: "Mẹ tôi cũng chưa nói gì. Ông là ai mà dạy tôi ăn mặc?".
Rồi nó đóng sầm cửa. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lại thở dài: "Em nói nó không nghe. Cứ bảo em bỏ bố nó đi theo người khác, giờ ông ấy không còn, nó lại càng không chấp nhận ai thay thế".
Tôi hiểu. Con bé thương bố nên ghét tôi, như một kẻ chiếm chỗ dù tôi chưa từng có ý đó.
Hôm kia sinh nhật vợ tôi. Tôi âm thầm chuẩn bị, định tạo bất ngờ. Nhưng vừa bày biện xong thì con bé xộc về, ném bó hoa tôi mua xuống đất, rồi gằn giọng: "Giả tạo vừa thôi. Ông đừng tưởng bày ra mấy thứ này là mẹ tôi vui. Mẹ tôi trước giờ rất ghét kiểu hoa lá cành như thế này".
Vợ tôi đứng lặng. Còn tôi, lần đầu tiên thật sự tức giận. Nhưng tôi không nói gì. Tôi lặng lẽ gom lại cánh hoa rơi, vứt vào thùng rác. Bữa đó không còn ai ngồi lại ăn.

Ảnh minh họa
Đêm ấy, tôi uống chút rượu, ngồi ngoài hiên. Không biết Lan Anh đã đứng sau lưng từ khi nào.
Con bé lên tiếng, nhỏ, nhưng rõ ràng: "Ông tưởng ông chịu đựng giỏi lắm à?".
Tôi nhìn nó. Nó vẫn đứng đó, mái tóc nhuộm xanh rối bời.
"Tôi không cần ông thương hại. Cũng không cần ông làm bố".
Tôi gật: "Tôi biết. Tôi chưa từng định làm bố con. Tôi chỉ muốn sống bình yên. Với mẹ con, và với cả con nữa".
Nó im lặng một lúc. Rồi bỏ đi. Không xin lỗi.
Nhưng từ hôm sau, tôi thấy có sự thay đổi nhỏ. Nó ngồi ăn cơm tử tế, tóc cũng nhuộm lại màu đen, môi tô nhạt hơn, không đánh phấn mắt và dán lông mi trông gớm ghiếc nữa.
Mặc dù thỉnh thoảng con bé vẫn còn cau có, vẫn cãi khi tôi góp ý nhưng cũng có lúc tôi thấy nó âm thầm để lại đôi giày của tôi vào kệ, nhặt chiếc áo của tôi phơi bị gió thổi rơi.
Có những mối quan hệ không cần phải gọi nhau bằng "bố", bằng "con". Nhưng nếu có thể sống tử tế, biết chia sẻ, thì vẫn còn đường để đi tiếp.
Tôi không mong nó coi tôi là cha. Tôi chỉ mong, chúng tôi có thể sống bình yên trong một căn nhà là được.