Tôi là con một trong gia đình kinh doanh nhỏ nhưng khá giả ở thị trấn. Bố mẹ tôi có cửa hàng buôn vải, làm ăn mấy chục năm, cũng để dành được kha khá. Tôi học hành đoàng hoàng, xinh xắn, lại được chiều chuộng từ bé.

Và rồi tôi lấy chồng – Hải – con trai một. Nhà anh làm nông, bố mẹ già rồi, thu nhập chủ yếu từ mấy sào ruộng với một quán nước ven đường. Hồi đầu yêu, ai cũng phản đối, nhưng tôi mê anh, một người chân thành, hiền lành, lại có chí. Tôi tin chỉ cần yêu nhau thật lòng, thì vượt qua được tất cả.

Đến khi cưới xong, về sống chung với bố mẹ chồng, tôi mới thấm.

Tôi từng nghĩ mình giỏi việc nhà, khéo léo lắm. Ở nhà bố mẹ, tôi vẫn nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, không phải tiểu thư chảnh chọe gì đâu. Nhưng về làm dâu, mọi việc đều bị soi. Nấu canh rau muống thì mẹ chồng chê sống, rán cá thì bố chồng bảo cháy quá. Rửa bát xong còn bị nhắc: "Sao không úp nghiêng bát, úp thế nước đọng làm sao khô?". Tôi nhẫn nhịn, vì biết khác nếp. Nhưng cái gì cũng có giới hạn.

Tôi kể với mẹ đẻ. Bà không nói nhiều, chỉ âm thầm chuyển cho tôi 20 triệu mỗi tháng, bảo là "để con đỡ vất vả, vụng chèo thì khéo dùng tiền, có việc thì cứ lấy tiền ra, mua đồ mà bù đắp vào".

Tôi cảm động. Cũng thấy an ủi phần nào.

Thế mà… cái sự tử tế ấy lại thành cái cớ để tôi bị khinh.

175-1745917197381983925967.png

Ảnh minh họa

Một lần giỗ cụ, tôi đưa 5 triệu ra để mẹ chồng đi chợ lo đồ lễ. Tối về, tôi nghe mẹ chồng nói với bố chồng trong bếp: "Ừ thì con nhà giàu nên mới mạnh tay thế. Nhưng tiền đấy chắc gì của nó? Chắc bố mẹ nó dúi cho. Loáng cái, đã thấy lên mặt".

Tôi cắn môi. Nước mắt chực trào.

Rồi lại một lần, tôi mệt, nằm nghỉ một lát thì bà thở dài: "Đúng là tiểu thư con nhà giàu, người gì yếu ớt, hễ chút là mệt là nằm. Phận làm dâu mà lúc nào cũng như bà hoàng, chẳng biết thương bố mẹ chồng già yếu".

Chồng tôi nghe thấy, chỉ cười xòa cho qua. Nhưng tôi thì không cười nổi.

Đến lúc tôi ngỏ ý muốn ra ở riêng, vì hai vợ chồng có thể đi thuê, hoặc bố mẹ tôi sẽ cho một căn nhà nếu chúng tôi ra ở riêng. Nhưng chồng tôi cau mày: "Bố mẹ chỉ có mình anh. Mình đi, ai chăm? Với lại, bảo anh ở rể thì không đời nào. Ngay từ đầu mình đã thống nhất sẽ sống chung với nhà chồng rồi mà".

Tôi chỉ biết khóc trong âm thầm, vì lúc đầu tôi đâu ngờ bố mẹ chồng lại khó tính, khó chiều như vậy.

Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng người, nhưng giờ tôi băn khoăn cảm thấy mình đã sai rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022