Vợ tôi là một người cực kì nóng tính. Cô ấy luôn cư xử hòa nhã, nhẹ nhàng với mọi người xung quanh nhưng với chồng thì khác. Chỉ cần tôi làm gì trái ý, cô ấy sẽ nhăn nhó, cau có mấy ngày liền. Có khi, vợ chồng đang đùa vui vẻ, tôi chỉ cần nói một câu không hợp ý, vợ lại bực tức lên. Sống với một người phụ nữ có nhiều sắc mặt trong ngày, nhiều khi tôi cũng bất lực lẫn mệt mỏi.
Mà mỗi khi cãi vã, cô ấy lại có thói quen đập phá đồ đạc trong nhà. Khi thì vài cái chậu, khi thì xoong chén, khi thì ly tách. Tôi khuyên vợ rất nhiều, cô ấy cũng nhận ra bản thân quá nóng tính nhưng cứ nổi tức lên là không kiểm soát được hành vi của mình.
Ngoài chuyện nóng tính với chồng ra, vợ tôi là một người rất tốt. Cô ấy hiếu thuận với bố mẹ chồng; lễ phép với hàng xóm; hào phóng với trẻ nhỏ, đồng nghiệp. Trong mắt mọi người, cô ấy là một người phụ nữ đẹp người đẹp nết. Hàng xóm còn hay bảo tôi có phúc lắm mới cưới được một người vợ tốt như vậy.

Ảnh minh họa
Đầu năm nay, tôi được thăng chức nên phải đi nhậu, tiếp khách hàng nhiều. Tôi tâm sự với vợ, mong cô ấy thông cảm cho mình. Vì đặc thù công việc, cũng vì muốn kiếm nhiều tiền để lo cho tương lai của con nên tôi mới phải nhậu nhẹt nhiều. Vậy nhưng vợ vẫn không chịu hiểu. Mỗi lần tôi đi nhậu, cô ấy đều gọi điện nheo nhéo hối về. Có khi còn gọi video call và bắt tôi quay mặt từng người, xem có cô gái nào khả nghi không? Vì chuyện này mà tôi bị đối tác nhắc nhở mấy lần.
Hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi đi công tác với sếp một tuần, có đăng mấy tấm ảnh ăn uống nhà hàng lên mạng xã hội. Trong nhóm có một cô gái mới vào làm, do tôi hướng dẫn nên đi đâu, ngồi đâu, cô ấy cũng ngồi cạnh tôi. Vợ tôi để ý, nghi ngờ nên tra hỏi. Dù tôi đã khẳng định mình chẳng có gì với cô nhân viên mới cả, cô ấy vẫn không tin.
Nói hoài không được, giải thích kiểu nào vợ cũng không tin nên tôi chán nản bỏ đi nhậu với bạn thân. Đến 11h khuya, hàng xóm gọi điện cho tôi, giọng điệu hốt hoảng: "Nhà anh bị làm sao vậy? Sao bên dịch vụ mai táng lại đem quan tài vào nhà thế kia".
Tôi nghe mà bủn rủn tay chân, cơn say cũng biến mất ngay lập tức. Vội vã gọi điện cho vợ, cô ấy tắt máy, không liên lạc được. Tôi vội vàng về nhà.
Đến nơi, thấy mấy người hàng xóm đang ở trong nhà mình. Vợ tôi thì khóc nức nở, bộ dạng uất ức lắm. Cái quan tài nằm chễm chệ ngay trước sân nhà. Thấy tôi, mấy chị hàng xóm mới lắc đầu ái ngại rồi bỏ về.
Vợ bảo tôi cứ đi nữa đi, cô ấy gọi quan tài đến, lỡ có xảy ra chuyện gì thì tôi hối hận cả đời. Tôi phải dỗ mãi, vợ mới chịu nín.
Vấn đề nằm ở chỗ, bên dịch vụ mai táng không nhận trả quan tài nên giờ nó cứ nằm trong nhà tôi. Mà vợ tôi cũng quá đáng. Cô ấy làm tôi vừa sợ vừa mệt mỏi. Cứ như thế này hoài, chắc tôi nghỉ làm, ở nhà cho vợ hài lòng?