Tôi năm nay 32 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Hai vợ chồng cưới nhau được 4 năm, vẫn đang ở trọ trong một khu chung cư cũ ở ngoại thành Hà Nội. Căn nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, mỗi tháng tiền thuê cũng phải mười triệu. Ngoài chi phí thuê nhà, chúng tôi còn phải lo cho con học mẫu giáo tư, trả góp tiền điện thoại, vài khoản vay tiêu dùng cũ... nói chung là chẳng dư dả gì. Nhưng bù lại, vợ chồng tôi sống khá thoải mái, ai hỏi han thì vẫn cứ ngẩng đầu lên mà bảo: "Ổn cả!".

Chồng tôi làm mảng thiết kế nội thất, cũng có nghề, tháng thu nhập từ 15-20 triệu, nhưng thất thường. Tôi làm kế toán cho một công ty gia đình, lương đủ tiêu. Cũng chẳng gọi là nghèo, nhưng nếu nói có tiền mua ô tô thì đúng là... chém gió.

Ấy vậy mà gần đây, chồng tôi cứ đòi mua ô tô bằng được. Bảo rằng đi đâu cũng dễ, không mưa không nắng, cuối tuần về quê thì tiện, với lại có ô tô rồi thì họ hàng, bạn bè nhìn vào cũng "rất ra gì và này nọ". Anh còn bảo: "Bạn bè anh đứa nào giờ chả có ô tô, mình cứ đi xe máy mãi cũng kém sang". Tôi nghe mà ngán.

Thế nhưng tôi cũng không phản đối ngay. Phụ nữ mà, ai chẳng mơ một ngày được ngồi ghế phụ, phấn son nhẹ nhàng, đi cà phê bằng xe ô tô. Mỗi tội... trong ví thì chẳng có gì!

174-17458967365251571420664.jpg

Ảnh minh họa

Vừa hôm qua, đang ăn cơm thì em chồng gọi video call. Chồng tôi tiện khoe luôn kế hoạch sắp mua xe. Em chồng – tên Tùng – nghe xong liền cau mặt: "Anh chị vẫn ở nhà thuê, tiền tiết kiệm chẳng có mấy, còn con nhỏ nữa. Sao không lo mua đất, mua nhà mà lại đi mua ô tô? Xe để làm gì? Cho oai à?".

Chồng tôi nghe thế sầm mặt, cãi lại: "Tiền bọn anh làm ra, tiêu thế nào là quyền của bọn anh. Với lại, có ô tô rồi anh còn chạy thêm dịch vụ lúc rảnh được. Có phải mua chơi đâu, chú mà còn nói thế thì đừng có nhìn mặt anh nữa".

Tôi ngồi giữa, cứng cả họng. Em chồng nói đúng, chồng tôi thì cũng chẳng sai hoàn toàn. Nhưng tôi biết thừa, "chạy thêm dịch vụ" chỉ là cái cớ. Mua ô tô là để thể hiện, để về quê được họ hàng kéo đến hỏi thăm, nể phục, sùng bái.

Tối hôm đó, tôi lôi sổ ra tính thử. Nếu mua xe tầm 500 triệu, vay ngân hàng 300, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi ít nhất cũng 6 - 7 triệu. Cộng với tiền thuê nhà, tiền học, tiền sinh hoạt… Chỉ nghĩ thôi tôi đã muốn thở dài.

Nhưng sáng nay chồng tôi lại hì hụi tìm xe cũ, gửi cho tôi mấy cái link, bảo là xe đẹp, giá hợp lý. Tôi không nói gì, chỉ bảo: "Tùy anh thôi".

Nhưng trong lòng tôi rối lắm. Nếu chiều chồng, tôi sợ gia đình lún sâu vào nợ nần. Nếu nghe theo em chồng, thì sợ vợ chồng lục đục. Giữa cái oai và cái ổn định, tôi chẳng biết nên chọn cái nào nữa.

Liệu tôi có đang vì một phút sĩ diện mà đánh đổi sự an toàn lâu dài của cả gia đình không? Hay tôi quá thực tế mà đánh rơi luôn cả những mong muốn nhỏ nhoi của chồng?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022