Anh tôi là một người rất yêu thương vợ. Từ lúc cưới nhau anh làm gì cũng nghĩ đến vợ, suốt ngày sợ vợ buồn, vợ khổ, vợ tủi thân nọ kia. Cuộc sống của anh rất đơn giản. Sáng đưa vợ con cùng đi học đi làm, trưa ăn cơm với vợ, chiều lại đón vợ con, tối cả nhà dắt nhau đi chơi rồi về ngủ.
3 năm đầu hôn nhân anh chị dính lấy nhau như hình với bóng. Ai cũng khen anh trai tôi là “của hiếm”, giữa thời buổi ly hôn như cơm bữa mà anh tôi vẫn tình cảm với vợ như hồi mới yêu.
Chị dâu cũng biết điều đó nên giữ chồng ghê lắm. Thi thoảng anh tôi vắng nhà là chị sốt ruột hỏi han hết người này đến người khác, nhắn tin gọi điện liên tục đến khi chồng chịu về mới thôi. Bố mẹ tôi khuyên chị đừng làm thế, song anh trai tôi bênh vợ bảo chị ấy nhớ chồng nên mới vậy.
Còn đầy lần khác anh bênh chị, nhưng dạo gần đây anh bắt đầu mệt mỏi vì chị quản chồng thái quá. Do chính anh khiến chị ỷ lại như thế nên anh cũng không dám kêu ca. Chỉ là thi thoảng tôi để ý thấy anh hút thuốc một mình ngoài ban công lúc nửa đêm, rồi ít nói ít cười hơn trước.
Tôi mà là anh trai thì tôi cũng ngột ngạt. Cùng là phụ nữ nhưng tôi không hiểu tại sao chị dâu lại ghen tuông kiểm soát chồng ghê thế. Hồi chưa cưới anh tôi thì chị ấy rất hoạt bát dễ thương, còn cư xử tinh tế đúng nếp con nhà gia giáo. Giờ nên vợ nên chồng rồi thì chị khác hẳn, suốt ngày rình rập xem anh tôi làm gì, sơ hở là kiểm tra điện thoại xem anh có lén lút nói chuyện với ai không. Có lần đồng nghiệp nữ của anh tôi gọi điện lúc tối muộn vì công việc gấp, chỉ là hỏi 1-2 câu thôi mà chị dâu cũng ghen lồng lên. Chị còn lấy số của đồng nghiệp anh và nhắn tin riêng “dằn mặt” khiến anh tôi lâm vào thế khó xử.
Thậm chí anh tôi đi đám cưới bạn bè mà chị dâu cũng đòi đi theo. Chị muốn xác định chủ quyền với chồng trên “mọi mặt trận”, không muốn tạo cơ hội cho “trà xanh” hay “tiểu tam” xuất hiện. Tôi thông cảm với chị dâu về khoản phụ nữ ai cũng muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Song quả thực hiện giờ chị dâu đã thay đổi, cách biểu hiện của chị khiến những người xung quanh ái ngại cho anh tôi.
Chị dâu cứ ám ảnh với nỗi lo chồng ngoại tình. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm 8/3 vừa qua nhà tôi được phen náo loạn vì chị dâu đánh ghen.
Đầu đuôi là hôm ấy chị dâu đi liên hoan mừng 8/3 với hội chị em đồng nghiệp. Anh tôi cũng có tiệc ở công ty nhưng phải về sớm để đón vợ. Chị dâu vui quá nên uống bia hơi say, lên giường ngủ một mạch đến sáng.
7h hôm sau khi mẹ tôi vừa đi chợ về thì nghe tiếng con dâu quát ầm ĩ trên gác. Tôi cũng lồm cồm bò dậy sang phòng anh chị hóng xem có chuyện gì. Thấy chị đang túm tai anh trai mà mẹ con tôi phát hoảng.
Thì ra chị phát hiện một vệt son trên vai áo sơ mi của chồng. Cái áo đấy anh tôi tắm xong vứt trong giỏ đồ bẩn, ngủ dậy chị định đem lên sân thượng giặt thì trông thấy. Với nỗi ám ảnh chồng cặp bồ trong tâm trí suốt bao lâu nay, chị dâu tôi “bốc hỏa” ngay khi tóm được vệt son ấy.
Anh tôi khổ sở giải thích rằng không biết dấu son ở đâu ra và khẳng định chưa từng làm gì có lỗi với vợ. Chị dâu thì nhất quyết bắt anh đưa điện thoại để kiểm tra, xem tới lui không thấy bằng chứng “ăn vụng” nào của chồng thì lăn ra khóc.
Tôi với mẹ bối rối ôm cháu đứng ngoài cửa chẳng biết nên làm gì. Tôi tin tưởng anh mình vì lâu nay anh làm gì có thời gian cho ai khác ngoài vợ con. 24/24 bị chị dâu quản, ngồi ở công ty còn bị chị gọi video suốt ngày để kiểm tra. Cả năm qua anh còn không đi xa, nghỉ dưỡng cuối tuần với công ty cũng có chị dâu “đính kèm”. Thế thì vết son trên áo anh mọc ở đâu ra nhỉ?
Chị dâu vui vẻ cầm kết quả ADN về khoe nhưng chỉ 1 phút sau đã tan nát gia đình
Tình hình càng lúc càng căng, anh tôi càng chối thì chị dâu càng khóc lóc vật vã. Chị còn đòi nhảy lầu vì chồng phản bội xong không dám nhận. Chị dùng tay không xé tan nát cái áo dù đó là quà chị mới tặng anh hồi Tết.
Tự dưng nhớ đến mấy mẩu tâm sự hay đọc trên Facebook nên tôi vội mở camera trước cửa nhà ra xem, nghĩ biết đâu lại có tình tiết nào đó bất ngờ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi trố mắt ra khi thấy cảnh anh chị đèo nhau về đến cổng, chị dâu say nên nhảy chồm lên lưng bắt chồng cõng. Chị còn ôm chặt lấy cổ anh đòi hôn, và trong lúc đẩy đưa qua lại thì dấu son từ môi chị quệt dính lên chiếc sơ mi trắng anh tôi mặc.
Rồi xong, vệt son ấy chính là chị dâu ngã quệt vào vai áo anh tôi chứ đâu!
Tôi đưa đoạn camera cho họ xem. Anh tôi phờ phạc ngồi bệt xuống đất, còn chị dâu thì im thít như pho tượng. Vừa sáng ra đã ầm ĩ một hồi rồi kết cục chị dâu lại là người xấu hổ. Chị vội xin lỗi anh rồi trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vậy mới nói cái gì nhiều quá cũng không tốt. Yêu nhau quá, quen có nhau bên cạnh nhiều quá cũng dở. Đến lúc sinh chuyện ra thì người trong cuộc mới chính là người nhọc nhất!