Tôi lấy chồng khi anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Ngày bước chân về nhà chồng, tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, biết trước biết sau thì rồi mọi thứ cũng sẽ ổn. Nhưng có những chuyện, càng cố gắng lại càng thấy mình nhỏ bé.
Con riêng của chồng tôi là Tuấn, lúc tôi về thì nó đang học cấp 2. Từ đầu, tôi đã xác định không thể thay thế mẹ ruột của nó, nên chỉ cố gắng cư xử đúng mực, không quá gần nhưng cũng không lạnh nhạt. Có lẽ vì vậy mà giữa tôi và Tuấn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không xung đột nhưng cũng chẳng thân thiết.
Tuấn lớn lên khá ngoan, học hành ổn định, sau này thi đỗ đại học, ra trường có công việc tốt, rồi lập nghiệp riêng. Mỗi lần về nhà, nó đều mua quà cho bố, cho ông bà, nói năng chừng mực. Ai trong họ cũng khen, nhắc đến là gật gù: “Con nhà nề nếp, giống mẹ nó ngày xưa”.
Câu “giống mẹ nó” nghe nhiều đến mức tôi không còn cảm giác gì nữa, nhưng không có nghĩa là tôi không để tâm.
Còn con chung của tôi và chồng thì khác hẳn. Thằng bé từ nhỏ đã bướng bỉnh. Tôi dạy, nó cãi. Tôi mềm mỏng, nó lờ đi. Đến khi lớn hơn một chút, nó bắt đầu tụ tập bạn bè, tiêu tiền không kiểm soát. Có lần tôi phát hiện nó lấy tiền trong tủ, hỏi thì nó còn gắt lại, bảo tôi lúc nào cũng nghi ngờ nó.

Ảnh minh họa
Chồng tôi thương con nhưng lại bận làm ăn nên ít khi kèm cặp. Nhiều chuyện cuối cùng vẫn đổ lên đầu tôi. Tôi càng lo, càng quản thì con lại càng phản ứng. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến tôi nhiều đêm không ngủ được.
Những lúc họ hàng tụ tập, sự so sánh càng rõ ràng hơn. Người ta nhắc Tuấn như một chuẩn mực, rồi nhìn sang con tôi mà thở dài. Có người nói thẳng, không cần giữ ý: “Cùng một nhà mà khác nhau quá. Đúng là cách dạy con quan trọng thật”.
Có lần, một người bác trong họ còn buột miệng: “Ngày xưa vợ cũ của nó khéo lắm, dạy con đàng hoàng. Giờ thì…” rồi bỏ lửng, cách mọi người im lặng sau đó khiến tôi hiểu hết phần còn lại.
Tôi không phải không cố. Tôi đã thử đủ cách, từ nghiêm khắc đến nhẹ nhàng, từ khuyên bảo đến phạt nhưng con tôi cứ trơ như khúc gỗ. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình thật sự kém cỏi như lời người ta nói?
Tôi biết, mỗi đứa trẻ một tính cách, một cách lớn lên. Nhưng khi đứng giữa những ánh nhìn soi xét, giữa những lời so sánh không ngừng, tôi dần mất đi sự tự tin của chính mình. Nếu con tôi ngoan hơn một chút, liệu mọi người có thôi nhìn tôi như một người thất bại, thôi so sánh tôi với vợ cũ của chồng không? Hay là dù thế nào, cái bóng của người cũ vẫn luôn ở đó, để tôi mãi là người đến sau, mãi là người bị đem ra cân đo?
Tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc tôi đang cố gắng vì con mình, hay vì muốn chứng minh với cả họ nhà chồng rằng tôi không thua kém ai… Tôi nên làm thế nào?



































