Việc đổ rác trong nhà tôi từ trước đến nay luôn do chồng đảm nhận. Đó là thói quen nhỏ lặp lại mỗi tối, đến mức tôi chưa từng để ý hay nghĩ nhiều. Chỉ là một việc đơn giản, không đáng bận tâm, cho đến một hôm anh đi công tác, tôi phải làm thay.

Túi rác hôm đó khá nặng. Khi buộc lại, tôi thấy bên trong có một xấp giấy được gói riêng, không lẫn với rác sinh hoạt. Vì tò mò, tôi mở ra xem. Không phải giấy nháp hay hóa đơn điện nước, mà là những phiếu chuyển tiền đã bị xé nhỏ. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đủ nhìn thấy ngày tháng và con số. Điều khiến tôi lạnh người không phải là số tiền, mà là tần suất: gần như ngày nào cũng có.

photo-2-1512699454539-153455-1776506294920-17765062950871102972854.jpg

photo-2-1512699454539-153455.jpg

Tôi không nói gì tối hôm đó, nhưng từ hôm sau bắt đầu để ý. Mỗi tối, trước khi mang rác đi, chồng tôi đều đứng lại trong bếp vài phút. Trước đây tôi không để tâm, nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy anh thường mở ví, lấy ra thứ gì đó rồi mới buộc túi rác. Lần thứ hai tôi kiểm tra, vẫn là những mảnh giấy tương tự. Vẫn một tài khoản nhận tiền lặp đi lặp lại, không phải của tôi, cũng không phải của bất kỳ ai trong gia đình mà tôi biết.

Tôi không làm ầm lên, nhưng cũng không thể coi như không có gì. Đến một tối, khi anh chuẩn bị mang rác đi, tôi giữ tay lại và hỏi thẳng. Anh khựng lại rất rõ, nhưng không phủ nhận. Sự im lặng kéo dài khiến tôi thấy bất an hơn cả việc bị nói dối. Một lúc sau, anh chỉ nói đó là những khoản anh tự xử lý, không muốn tôi phải bận tâm, và rằng chuyện đó không ảnh hưởng đến gia đình.

Câu trả lời đó không khiến tôi yên lòng, mà ngược lại càng thấy mình bị đứng ra ngoài. Tôi hỏi cụ thể hơn, nhưng anh vẫn không nói rõ. Chỉ lặp lại rằng đó là việc riêng và anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Cách anh né tránh khiến mọi giả thiết trong đầu tôi đều trở nên có khả năng xảy ra, và điều đó mới thực sự đáng sợ.

Đêm đó, tôi nằm cạnh chồng mà không thể ngủ. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nếu hỏi đến cùng, có thể tôi sẽ có câu trả lời, nhưng cũng có thể tôi sẽ phải đối diện với điều mình không muốn biết. Còn nếu dừng lại, nghĩa là chấp nhận giữa hai người tồn tại một khoảng cách mà tôi không được bước vào.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy hôn nhân của mình không còn là nơi chắc chắn. Không có cãi vã, không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là một cảm giác mơ hồ nhưng kéo dài. Và điều khiến tôi bế tắc nhất không phải là những tờ giấy bị xé trong túi rác, mà là việc tôi không biết nên tin vào những gì mình đang thấy, hay tiếp tục tin vào người đang nằm bên cạnh mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022