
Tôi từng nghĩ, mình lấy được người chồng hiền lành, biết điều là may mắn. Nhưng lấy chồng rồi mới biết, sống chung với gia đình chồng, nhất là với một người bố chồng trái tính trái nết, mới thực sự là thử thách lớn nhất của cuộc đời.
Bố chồng tôi không đánh ai, không la lối om sòm khắp xóm. Nhưng trong nhà, tiếng quát của ông như nhạc remix đánh ầm ầm mỗi ngày. Ông mà đã không hài lòng chuyện gì thì sẽ loạn nhà loạn cửa lên ngay lập tức.
Treo cái khăn cũng không đúng ý. Mua chai nước mắm cũng bị hỏi sao không mua loại ông hay dùng. Đóng cửa tủ mạnh tay thì bảo “mày phá nhà tao đấy à”, nhẹ tay thì bảo “mày sợ cái tủ nó đau à”.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do khác thế hệ, có thể dần dần hòa hợp. Nhưng rồi tôi thấy cả chồng tôi và em chồng, những người đã sống với ông cả mấy chục năm cũng chẳng khá hơn, cũng chung kiếp nạn với tôi cả.
Ông chẳng hài lòng với ai bao giờ. Ai góp ý là ông bảo “cãi cha mẹ”, “mất dạy”, “về đây sống thì phải biết trên biết dưới”.

Nhiều lần tôi cố nhẫn nhịn, dạ thưa đủ điều, nhưng sống mãi trong môi trường lúc nào cũng nặng nề, u uất, cuối cùng tôi không chịu được nữa. Không phải vì bị mắng, mà vì thấy bản thân và gia đình nhỏ của mình chẳng khác gì những con rối sống trong ngôi nhà của một “đạo diễn khó tính”, chỉ được sống theo cách ông muốn. Đấy là tôi còn chưa chửa đẻ gì đấy, tôi đẻ xong mà con cái sống dước ách cai trị này thì nó đến tự kỷ mất!
Ngay cả mẹ chồng, người tưởng như đã quen với tính khí của chồng vì sống với ông đến hơn nửa cuộc đời rồi cũng chịu không chiều nổi. Bà cũng mới dọn ra căn nhà nhỏ mà bình thường ông bà vẫn cho thuê để ở 1 mình rồi!
Bà nói nhẹ tênh: “Tao chịu. Tao không sống nổi với cái thể loại người như thế nữa”. Nghe câu ấy, tôi vừa buồn vừa thương. Bao năm hy sinh, chịu đựng vì con cái, để cuối cùng cũng không thể chịu thêm một tiếng chê bai, một ánh nhìn không vừa lòng nào nữa.
Em chồng tôi ra ở riêng trước, nó nói thẳng: “Con không về nữa đâu. Con sống ở cái nhà này thêm ngày nào nữa chắc con phát điên”. Chồng tôi ban đầu còn day dứt vì dù gì anh cũng là con trưởng, nhưng đến khi ông chửi bới vì tôi mua sai loại nước giặt rồi đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, anh mới quyết định dứt khoát: “Bố cứ cái kiểu này nên không ai sống nổi với bố đâu”.
Chúng tôi dọn ra riêng, sống một cách giản dị, không dư dả lắm nhưng yên bình. Đến lúc đó tôi mới hiểu rằng có những người luôn nghĩ mình đúng và cả thế giới sai đến cuối cùng sẽ cô đơn, đơn độc 1 mình. Và nếu họ không sống khác đi thì thật sự sẽ sống trong 1 tuổi già lẻ bóng, không ai bầu bạn.
Tôi không oán trách bố chồng. Có thể tuổi thơ, cuộc sống của ông từng khắc nghiệt, từng nhiều thiếu thốn nên ông mới hình thành tính cách ấy. Nhưng chúng tôi cũng phải sống chứ, đâu phải vì ông có những tổn thương trong quá khứ mà bắt con cái phải sống khổ sống sở cùng mình được!