Lời nói thường ngày của cha mẹ có sức ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con cái. Bởi cha mẹ không chỉ là người thầy đầu tiên, mà còn là người thầy theo suốt cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Từ tiếng khóc đầu tiên cho đến khi con trưởng thành, từng lời nói, hành động của cha mẹ đều góp phần định hình nhân cách và lối sống của con.
Trên thực tế, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy con cái thường mang nhiều nét giống cha mẹ, không chỉ ở ngoại hình mà cả cách ứng xử. Đó là kết quả của quá trình ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc trong môi trường gia đình.
Chính vì vậy, khi đã bước sang tuổi trung niên, cha mẹ cần nhận thức rõ rằng có những điều nên giữ lại thay vì nói ra. Đặc biệt, có ba điều dưới đây, nếu không cẩn trọng, sẽ dễ tạo ra khoảng cách và ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con cái.
Thứ nhất: Những lời nói thiên vị, so sánh giữa các con
Điều mà con cái luôn mong muốn ở cha mẹ là cảm giác được yêu thương và đối xử công bằng, không phân biệt giữa các anh chị em. Dù đôi khi con không nói ra, nhưng trong lòng luôn rất nhạy cảm trước bất kỳ dấu hiệu nào của sự thiên vị. Vì vậy, khi đã có tuổi, cha mẹ càng cần tránh những lời lẽ hay hành động thể hiện sự ưu ái quá mức dành cho một người con nào đó.
Việc thiên vị không chỉ khiến đứa con còn lại cảm thấy bị tổn thương, mà còn dễ tạo ra sự ganh ghét, rạn nứt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Khi con cái trưởng thành, mối quan hệ giữa họ với nhau sẽ ngày càng quan trọng, và nếu không cẩn thận, một sự thiên lệch nhỏ hôm nay có thể trở thành mâu thuẫn lớn sau này.

Là bậc cha mẹ, hãy suy xét kỹ từng lời nói, từng hành động. Yêu thương con là bản năng, nhưng thể hiện sao cho công bằng lại là trí tuệ và sự khôn ngoan cần có ở tuổi xế chiều.
Thứ hai: Những lời phàn nàn về bạn đời
Sống bên nhau cả một đời, không ai tránh khỏi những lúc vợ chồng mâu thuẫn, bất đồng. Nhưng khi bước vào tuổi già, cha mẹ nên hạn chế nhắc lại hoặc bộc lộ những điều không hài lòng về bạn đời trước mặt con cái.
Việc chia sẻ những bức xúc riêng tư không chỉ không giúp giải quyết vấn đề, mà còn dễ khiến con cái cảm thấy mệt mỏi, khó xử. Thậm chí, những lời than phiền ấy có thể làm ảnh hưởng đến cách con nhìn nhận về hôn nhân và về chính cha mẹ mình.

Ở tuổi này, điều quan trọng hơn cả là giữ gìn sự yên ấm trong gia đình. Những bất đồng, nếu không thể hóa giải, hãy học cách chấp nhận nhẹ nhàng và tìm sự an yên thay vì để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến con cháu.
Gia đình là chốn bình yên, và sự trưởng thành của con cái cũng phần nào phản chiếu từ cách cha mẹ giữ gìn hòa khí trong tổ ấm. Vì thế, hãy lựa lời mà nói, lựa lúc mà chia sẻ, để tình cảm gia đình luôn vẹn tròn.
Thứ ba: Oán trách thế hệ đi trước
Một số người khi bước vào tuổi xế chiều vẫn mang theo trong lòng những nỗi oán giận về cha mẹ của mình – cho rằng bản thân không được sinh ra trong thời điểm thuận lợi, không được tạo điều kiện tốt, hay không nhận đủ sự quan tâm ngày xưa.
Những lời than phiền như vậy, nếu thường xuyên được nhắc đi nhắc lại trước mặt con cái, vô tình sẽ gieo vào lòng chúng những suy nghĩ tiêu cực về ông bà – những người mà chúng đáng lẽ nên trân trọng và yêu thương. Thay vì học cách biết ơn cội nguồn, trẻ dễ học theo thái độ đổ lỗi và oán trách, cho rằng số phận là do cha mẹ quyết định, và cuộc sống hiện tại là hệ quả của quá khứ.
Điều đó không chỉ làm xói mòn lòng hiếu thảo, mà còn khiến mối liên kết gia đình dần trở nên lỏng lẻo. Cha mẹ nên nhớ rằng, con cái thường học bằng cách quan sát. Thái độ sống biết ơn, bao dung với quá khứ chính là bài học quý báu nhất mà cha mẹ có thể để lại.
Ở tuổi này, hãy truyền cho con tinh thần tích cực, sự trân trọng nguồn cội và bài học về lòng bao dung, thay vì nuôi dưỡng sự bất mãn không hồi kết. Như vậy, bạn không chỉ sống thanh thản hơn, mà còn giúp con mình trưởng thành bằng tình yêu thương và sự hiểu biết.