1000010783-17495314564241299880001-0-28-360-604-crop-17495314644842063034897-1749535025424-1749535025662963548646.jpg

Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu, bởi có những nỗi đau không thuộc về mình nhưng nhìn vào cũng không cầm được lòng.

Nói cho đúng thì dù là câu chuyện của mẹ chồng tôi một người phụ nữ thầm lặng và kiên cường nhưng bà vẫn là người thân, người nhà của tôi nên chuyện xảy ra khiến tôi vừa thương bà vừa cảm thấy ấm ức thay bà.

Bố chồng tôi là người mà tôi không hề biết mặt kể từ khi về nhà chồng. Thế nhưng theo những gì mà tôi biết ông trước đây cờ bạc rồi cũng lậm vào lắm tệ nạn rồi "báo" cho vợ con ở nhà số tiền nói thật là rất kinh khủng khiếp.

Nói trắng ra, chính ông là người vay mượn khắp nơi, ôm mộng làm giàu bằng mấy trò đỏ đen, la đảo để rồi thất bại và để lại một gia đình với năm đứa con thơ, một người vợ gồng gánh cả núi nợ trên vai.

Nợ nần đầm đìa, chủ nợ truy bắt, công ăn việc làm không có nên ông đã quyết định theo môi giới của họ hàng đi xuất khẩu lao động. Lúc ấy, chồng tôi còn nhỏ xíu.

1000010782-17495313032211055919888-1749535026195-17495350262652108151211.png

Thế rồi ông đi. Bẵng đi một thời gian, ông gửi tiền về. Nhiều người nhìn vào nói mẹ chồng tôi sướng, chồng đi làm nước ngoài, mỗi tháng gửi cả đống tiền. Nhưng đâu ai biết, có những tháng mẹ phải vừa nhận tiền, vừa đi vay thêm để đóng lãi, vừa xoay sở nuôi năm đứa con ăn học. Có tháng, tiền về chẳng đủ trả nợ chứ đừng nói là dư giả. Ông chỉ biết gửi tiền, còn gánh nặng trả nợ, chăm con, cưới hỏi, ốm đau… tất cả là một mình bà lo toan.

Hai mươi năm trôi qua, ông về. Tóc bạc nhiều, da nhăn nheo vì nắng gió xứ người. Ông về không phải với vòng tay cảm ơn người vợ đã hy sinh tuổi xuân, mà bằng câu hỏi lạnh tanh như dao cứa: “Số tiền tao gửi về đâu?”

Lúc ông hỏi, cả nhà lặng như tờ. Mẹ chồng tôi chỉ cười buồn, không nói một lời. Chắc bà cũng quen rồi, quen với việc không được ghi nhận, quen với vai trò như con hầu kẻ ở mà không ai đếm xỉa.

Cứ coi như là tôi bao đồng, tôi nhiều chuyện đi nhưng tôi thật sự muốn gào lên vào mặt người đàn ông cay nghiệt kia rằng:

“Tiền đó, mẹ đã đổi bằng máu và nước mắt để nuôi dạy con ông thành người! Để trả món nợ mà chính ông gây ra! Để giữ mái nhà này cho ông có chốn trở về sau 20 năm biệt tích!”

Nhưng rồi, tôi im lặng. Vì tôi không đủ tư cách để lên tiếng thay mẹ. Nhưng trong lòng tôi giận lắm. Tôi giận sự vô tâm của một người đàn ông nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về là tròn bổn phận và nghĩ rằng mình đang ban phát ân đức cho vợ con. Tôi giận vì mẹ chồng tôi quá hiền, quá cam chịu, đến mức chẳng buồn thanh minh hay đòi công bằng cho chính mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tình nghĩa vợ chồng là gì khi một người dành cả đời để chờ, để hy sinh, còn người kia chỉ chăm chăm đòi và cho rằng mình ở cái rốn của vũ trụ. Hai mươi năm, không một cái Tết đoàn tụ, không một buổi họp phụ huynh cho con, không một lần đứng cạnh vợ lúc ốm đau... vậy mà ông vẫn nghĩ mình là người bị thiệt.

Bi kịch không phải là sự khốn khổ và nghèo túng, bi kịch là bị chính người mình từng chờ đợi phủi tay phủ nhận tất cả những gì mình đã làm, đã hi sinh.

Bây giờ, ông vẫn sống trong ngôi nhà ấy, bên cạnh người vợ đã già hơn ông tưởng, bên cạnh những đứa con đã trưởng thành nhờ mẹ, chứ không phải nhờ số tiền ông gửi. Nhưng khoảng cách giữa họ không đo được bằng năm tháng xa cách, mà đo bằng sự lạnh lùng và vô tâm không gì bù đắp nổi.

Sau khi mọi người nói cho ông về việc trả khoản nợ kinh khủng của ông nó dã man, tàn nhẫn với gia đình thế nào thì ông vẫn cho rằng ông mới là người vất vả đi kiếm tiền, ở nhà không biết cân đối là lỗi của mẹ chồng tôi.

Ái kỷ và ích kỷ như ông, thật sự là đáng sợ!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022