Mấy hôm nay, cái tên Vàng Thị Thông phủ sóng khá nhiều trên các diễn đàn mạng. Người ta còn đùa nhau rằng "chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2025 đây rồi!". Không phải ngẫu nhiên mà một phụ nữ dân tộc Tày ở bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai) trở nên viral không kém bất cứ idol nào của giới trẻ. Xuất hiện trên truyền hình chỉ với bộ trang phục dân tộc, nụ cười hiền hậu và dáng vẻ của một người mẹ tảo tần, chị Vàng Thị Thông thật sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với người đối diện và thậm chí là người chỉ nhìn chị qua màn hình tivi, điện thoại.

Những tập phát sóng của chương trình Gia đình Haha chiếm được thiện cảm của rất nhiều khán giả không chỉ bởi dàn cast đáng yêu mà là gia đình ấy, gia đình chị Thông - anh Hà.

Không có sân khấu hào nhoáng, không câu chuyện "drama" ly kỳ, chị Thông thuyết phục người đối diện bằng chính sự bình dị và sâu sắc của mình. Với tôi, chị là minh chứng sống động cho một kiểu phụ nữ hiện đại rất Việt Nam: không cần phải "đi xa để tỏa sáng", mà ở ngay nơi mình sinh ra, vẫn có thể tạo nên thay đổi. Và hành trình ấy bắt đầu từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất: tình yêu, gia đình và cộng đồng.

51032511931357313865956663699840093479623227n-1751363356799313554566-1751377389054-17513773892101130741683.jpg

Một người vợ biết yêu, biết giữ và biết tự chọn hạnh phúc cho mình

Chúng ta hay quen với hình ảnh người phụ nữ vùng cao lam lũ, chịu thương chịu khó và chị Thông đúng là như thế. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách chị yêu, cách chị chọn người chồng đồng hành và cách chị nuôi dưỡng hạnh phúc theo kiểu rất riêng.

Trong một khoảnh khắc kể chuyện đầy tự nhiên, chồng chị – anh Hà chia sẻ mộc mạc mà khiến cả đoàn bật cười: "Khi đi lấy công làm nhà thì nói chuyện với nhau, hồi ấy chưa có điện thoại như bây giờ đâu. Không biết tại sao cô ấy thích mình, đi đâu cũng thấy đi theo".

Thế đấy! Không phải "cô gái dân tộc ngại ngùng chờ người tỏ tình", chị Thông chủ động chọn người mình thương. Một kiểu tình cảm rất bản năng nhưng cũng rất hiện đại: không giấu giếm cảm xúc, không đợi duyên số mà nắm lấy hạnh phúc của mình.

screenshot-2025-07-01-164954-17513634141011184057814-1751377392251-1751377397368354442152.png

Anh Hà - chị Thông

Người ta thấy được tình yêu của anh chị dành cho nhau trong từng cử chỉ đời sống hàng ngày, không lãng mạn, không phô trương nhưng đầy tình tứ.

Khi anh Hà bị phạt uống rượu khi chơi trò chơi, chị nhắc nhỏ anh bằng một câu vừa đáng yêu vừa đầy quan tâm: "Uống vừa vừa thôi anh nha".

Trong trò chơi nối từ, khi anh Hà lúng túng, chị "ăn gian" nhắc chồng bằng tiếng Tày làm dàn cast "chịu thua".

Cách anh Hà gọi vợ bằng "cô ấy" rất trân trọng là minh chứng rằng: Chị không chỉ là người phụ nữ bên cạnh, mà còn là người giữ lửa, giữ nhịp, giữ tình trong căn nhà nhỏ giữa bản làng heo hút.

Người mẹ bình thường nhưng làm được những điều phi thường

Tôi đã nhiều lần lên vùng cao, gặp không ít phụ nữ vừa làm rẫy vừa nuôi con, vừa đun bếp vừa đón khách du lịch. Nhưng ở chị Thông, có một sự bình thản đáng ngạc nhiên. Không phải vì cuộc sống của chị dễ dàng hơn người khác, mà là vì chị chọn nhìn đời bằng một lăng kính tích cực và đầy trách nhiệm.

Chị kể: "Chị sinh bé Thư là nghỉ 40 ngày, sau đó chị đi làm nông bình thường... không phải ai ép mình làm, cảm thấy mình làm được thì cứ làm thôi".

Câu nói nhẹ nhàng ấy là bản tuyên ngôn giản dị của một người phụ nữ phi thường. Không than thở, không đòi hỏi, chị làm tất cả chỉ vì "thấy mình làm được" – một động lực rất bản năng nhưng rất vững chắc.

48406870810232685171409799924050124831675163n-17513635544131099617470-1751377400195-17513774014441948113188.jpg

Công việc của chị dường như không có điểm dừng: trèo đèo, lội suối, cào bờ, nhổ sắn, vác tre, hái rau, làm thuốc, nấu ăn, chăm con, nuôi gà, lợn, trâu, ngựa... Đôi khi làm xuyên trưa, tối về lại tiếp tục việc nhà. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi là nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt ấy, một nụ cười làm cho căn nhà sáng bừng, làm cho mỗi đoàn khách phương xa thấy mình được chào đón như người thân.

Trong gia đình, chị chính là linh hồn, không ồn ào, không lời to tiếng nhưng là người giữ nền nếp, giữ cảm xúc và giữ niềm vui. Và chính tinh thần ấy đã lan tỏa sang các con chị, những đứa trẻ ngoan ngoãn, có ước mơ rõ ràng và luôn hướng về quê hương.

Phụ nữ có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu không cần thành phố để "lên đèn"

Điều làm tôi cảm phục nhất ở chị không phải là sức lao động phi thường mà là tư duy rõ ràng về tương lai, không chỉ cho mình mà cho cả bản làng. Khi trò chuyện với nghệ sĩ Jun Phạm, chị nói: "Muốn cho 2 bạn ấy học xong cấp 3 ở đây, nếu chúng nó học được thì xuống thành phố học nhưng học theo ngành nghề ở đây, học quản trị kinh doanh hoặc kĩ năng làm du lịch hoặc hướng dẫn viên để làm thêm cho dịch vụ của mình, 1 là cho gia đình, 2 là giúp bản làng của mình".

Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về phụ nữ làm du lịch cộng đồng nhưng hiếm thấy ai có tầm nhìn như chị Thông. Chị không mơ làm giàu một mình. Chị hiểu rõ: Không ai giàu nếu xung quanh mình vẫn nghèo, không ai hạnh phúc nếu xóm làng mình vẫn khổ.

509867134727242906343619257781335535909597n-1751363554454801709268-1751377401901-1751377401968587418181.jpg

Với chị, làm du lịch không chỉ là đón khách, mà là gìn giữ rừng, giữ suối, giữ nếp sống và giữ tình người. Chị muốn con gái học để quay về bản, làm hướng dẫn viên, làm quản trị, nhưng hơn hết là làm người có ích cho cộng đồng, cho quê hương. Chị hiểu rằng, chỉ khi cả bản cùng phát triển, du khách mới thực sự muốn quay lại không phải vì cảnh, mà vì con người.

Chị Thông không học qua các lớp đào tạo nhưng mỗi điều chị nói lại là một bài học sống, mỗi quyết định của chị lại mang 1 ý nghĩa lớn cho cộng đồng, góp phần xây dựng mảnh đất chị đang đứng.

Với tôi, chị Thông không chỉ là người phụ nữ vùng cao, chị là hình mẫu của một người phụ nữ Việt Nam mới: không cần rời quê để toả sáng mà toả sáng rực rỡ ngay tại nơi mình sinh ra bằng tri thức tự tích luỹ, bằng sự chăm chỉ, bằng tình yêu thương và niềm tin vào giá trị bản thân.

Không có sân khấu nào đủ lớn để chứa đựng khí chất ấy nhưng bản Liền sẽ nhớ. Những đứa trẻ được chị nuôi dạy sẽ nhớ. Và tôi tin, những ai đã từng xem qua chương trình, sẽ không thể nào quên!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022