Trước khi lấy chồng, tôi cùng thuộc nhóm "dâu tây", lúc nào cũng trong trạng thái cương sừng cương mỏ với nhà chồng. Tôi mang tâm thế sẵn sàng "chiến" hết để về nhà chồng cơ mà.

Thế nhưng ngay khi mới sang đến giai đoạn yêu đương nghiêm túc để tính đến chuyện hôn nhân thì tôi hoàn toàn vứt hết suy nghĩ ấy ra sau lưng vì nhà chồng tôi ai cũng quá tốt.

Bố chồng tôi đi làm xa nhà, rất ít khi về nhưng ông vẫn quan tâm gia đình từng chút một. Còn mẹ chồng tôi thì tính cách xởi lởi. Bà không hẳn là hiền lành đâu nhưng chớ có ai động vào gia đình bà, bà cho biết tay ngay.

Mặc dù mẹ chồng tôi thường xuyên "mày - tao" với con dâu nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhìn thấy tình cảm của bà. Bà không thơn thớt thương lắm thương vừa nhưng chỉ cần hơi có việc một chút, không cần nhờ bà vẫn có mặt.

Ngày xưa chính tôi là người muốn ở riêng nhưng càng làm dâu lâu tôi lại càng muốn gần mẹ chồng hơn. Và càng hiểu tính cách của mẹ chồng thì tôi cũng đồng thời hiểu được con người mà chồng tôi luôn cố gắng giấu giếm..

Càng ở với nhau tôi càng nhận ra chồng mình rất tính toán chuyện tiền nong, dù anh luôn cố giấu nhưng càng ngày nó lại càng lộ ra. Bản thân tôi khá là thoải mái. Với lại tôi luôn nghĩ đồng tiền là thứ nhẹ nhàng nhất để mất đi nên chưa bao giờ tôi quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Bởi thế nên khi nhận ra chồng mình tính toán nhỏ nhặt, tôi khá khó chịu.

c3d80fe0cf55765de265a96706db03ea-17241439106601959411624-1724149225360-17241492277621873815351.jpg

Năm kia chúng tôi mới lấy nhau được 8 tháng thì đến Tết. Tôi có ngồi nói chuyện với chồng sẽ biếu hai bên nội ngoại mỗi bên 10 triệu. Thật ra so với con cái nhà khác thì chẳng là gì nhưng thôi thì tấm lòng là chính. Lúc ấy mặc dù chồng tôi đồng ý nhưng tôi nhận ra anh có vẻ không vui. Tôi lại nghĩ rằng anh không muốn cho bên ngoại nhiều bằng bên nội cơ. Thế nhưng về sau, chồng tôi tự mình nói ra rằng 10 triệu là hơi nhiều, mỗi bên chỉ cần biếu 5 triệu hoặc 2 triệu thôi cũng được.

Sau có cô em họ bên chồng cưới, dù gì cũng là họ hàng gần mà mình cũng không đến nỗi quá khó khăn về kinh tế. Hơn nữa hồi chúng tôi cưới, bố mẹ con bé cũng cho hai vợ chồng tôi 5 triệu. Tôi thấy vậy nên tính là mua cho con bé 2 chỉ vàng, tất nhiên là phải bù thêm một chút nhưng chẳng đáng là bao nhiêu. Lần này chồng tôi cũng không đồng ý mà cho rằng hai bác mừng là việc của hai bác, còn đây là cưới con bác chứ có phải cưới bác đâu. Đi phong bì 2 triệu là được rồi.

Lại cả chuyện chi tiêu trong nhà anh cũng khá chi ly. Tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng là 50 triệu nhưng anh mua cái gì anh cũng kêu phí tiền. Nhà có 2 vợ chồng bữa tối tôi mua 3 lạng thịt cũng bị kêu là mua nhiều thế, ăn hết đâu lãng phí trong khi bữa nào anh cũng ăn sạch bách!

Điều hòa thì anh thường xuyên có cái kiểu bật lên một chút rồi lại tắt đi. Tôi đã giải thích rất nhiều lần là chuyện bật tắt liên tục còn tốn tiền điện hơn nhưng anh nhất quyết không nghe.

Đỉnh điểm là sau khi hết thai sản, mẹ chồng tôi nhận trông cháu cho tôi đi làm. Sáng tôi sẽ đèo bé sang nhà ông bà nội rồi chiều lại đón về. Bà nội thì là giáo viên về hưu, tầm giờ đó bà có nhận mấy lớp dạy thêm nhưng vì trông cháu nên phải nghỉ dạy. Chính vì thế tôi có bàn với chồng là sẽ biếu bà mỗi tháng 8 triệu để bà trông cháu cho.

Thật ra mẹ chồng tôi chả thiếu gì 8 triệu ấy đâu nhưng tôi nghĩ là dù ít dù nhiều cũng nên thể hiện rằng vợ chồng mình rất biết ơn vì bà đã trông nom con cái cho. Thế nhưng chồng tôi kịch liệt phản đối, chồng tôi cho rằng bà không thiếu tiền, lương hưu của bà rất cao, ông nội cũng vẫn đi làm ra rất nhiều tiền. Với lại bà trông cháu mà còn phải trả lương thì thà ra ngoài gửi trẻ còn rẻ hơn.

Tôi và chồng cãi nhau khá nhiều chuyện này nhưng điều khiến tôi bận lòng là đến mẹ đẻ của mình chồng tôi còn tính toán đến như vậy thì liệu rằng mẹ con tôi có thể yên tâm sống với 1 người đàn ông như thế không?

Hiện tại con tôi còn nhỏ, sau này lớn lên đi học thì anh còn chi ly tính toán tiết kiệm đến mức nào nữa. Đấy là tôi còn làm ra tiền không phụ thuộc gì chồng chứ lỡ có gì xảy ra thì đúng là tôi không biết liệu chồng có sẵn sàng gạt quyền lợi của vợ con đi vì tiếc tiền không nữa...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022