
Tôi đã từng nghĩ rằng hôn nhân là tổ ấm, là nơi mình được là chính mình. Nhưng không, từ ngày về nhà chồng, tôi sống trong một nhà tù vô hình mà người cai ngục chính là bố chồng. Ông kinh khủng đến mức chắc là chỉ thiếu mỗi cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của tôi để còn chửi cho nó dễ.
Từ ngày về nhà chồng, mọi sinh hoạt của tôi đều bị giám sát.
Chuyện tắm giặt thường xuyên bị ông xăm soi.
"Sáng nay con tắm 17 phút, hôm qua 15 phút. Sao không căn đúng 10 phút như tôi quy định? Tắm nhiều vừa tốn nước, vừa tốn điện nhà tôi".
"Mỗi lần giặt phải đủ 7kg đồ mới được mở máy, sao hôm qua mới lèo tèo có mấy bộ đã mang ra giặt rồi?"
Điện nước thì thôi rồi, tôi đến bật cái đèn ngủ còn cảm thấy như mình là tội đồ. Ông dán bảng thống kê tiêu thụ điện từng ngày lên tủ lạnh. Ngày nào tôi bật điều hòa quá 3 tiếng, tối đó sẽ nghe bài giảng về "con dâu lãng phí".
Thậm chí ông còn soi đến cả... vệ sinh cá nhân.
"Sao tháng này phòng tắm của vợ chồng con dùng tới 4 cuộn giấy vệ sinh? Bình thường chỉ 2 cuộn là đủ!"
Hôm đó là thứ Sáu, sau một ngày làm việc căng thẳng với deadline dồn dập. Tôi về nhà khi trời đã tối muộn, cái bụng đói cồn cào nhưng đầu óc thì quay cuồng vì mệt mỏi.
Bữa cơm tối có món thịt kho tàu mà bố chồng tôi rất tự hào vì đã "cân đo đong đếm" đủ phần cho mỗi người. Tôi ngồi vào bàn với chiếc bụng rỗng nhưng tinh thần đã mệt lả. Tôi xới nửa bát cơm, gắp vài miếng thịt cho vào bát.
Đột nhiên, tiếng đũa gõ "cạch" một cái đanh lên mặt bàn. Bố chồng tôi trừng mắt nhìn:
"Ăn uống kiểu gì thế? Nửa bát cơm mà đã gắp tới 4 miếng thịt rồi đấy! Ăn vã thế thì người con lại lấy cái gì ăn? Bố mẹ cô không dạy dỗ gì con cái à?".

Cả bàn ăn im phăng phắc. Chồng tôi đang đưa đũa định gắp thức ăn cũng dừng lại, từ từ rút tay về. Mẹ chồng nhìn xuống bát cơm của mình, giả vờ như không nghe thấy gì.
"Dạ, con mệt quá nên..."
"Mệt thì ăn ít đi chứ ai mệt mà ăn lắm như cô!". - Giọng ông lạnh như băng - " Tính ra mỗi người chỉ được 3 miếng, cô đã ăn vượt định mức rồi!"
Tôi nhìn xuống bát cơm, 4 miếng thịt nhỏ xíu bỗng trở thành tội đồ. Tay tôi run lên, nước mắt ứa ra nhưng không dám rơi.
"Không biết thì phải học! Tôi làm gì mà cô phải khóc?" - Ông quát lớn, tay chỉ vào cuốn sổ ghi chép đặt cạnh bàn - "Đây, nhìn đây! Ngày 3/4, cô ăn 1 bát cơm, 2 miếng thịt. Ngày 4/4, 1 bát rưỡi cơm, 3 miếng thịt. Hôm nay có nửa bát đã 4 miếng! Ăn như phá nhà thế ai nuôi nổi. Về nhà cô mà ăn!"
Đêm đó, tôi khóc với chồng:
"Anh ơi, em không chịu nổi nữa. Em cảm thấy mình như tù nhân trong chính ngôi nhà này."
Chồng tôi thở dài:
"Em cố gắng chịu đựng thêm đi. Bố già rồi, tính tình khó thay đổi. Mà bố cũng chỉ muốn tốt cho gia đình thôi."
"Tốt ư? Thời đại nào rồi mà đến ăn còn như đi ăn xin vậy? Tiền ăn vợ chồng mình gửi có ít đâu anh?"
Nhưng rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng. Anh không dám đối đầu với bố, còn tôi thì thất vọng đến mức chỉ muốn buông tay tất cả.
Sáng nay, khi tôi đang chuẩn bị đi làm, bố chồng chặn lại.
"Bố mới làm cái khóa tủ lạnh. Từ nay muốn lấy đồ ăn gì phải xin phép tôi trước."
"Sao ạ?" - Tôi không tin vào tai mình.
"Để kiểm soát lượng thức ăn! Hôm qua tôi cân lại, lọ đường hao hụt 20 gram so với định mức!"
Chiếc chìa khóa nhỏ bé trở thành giọt nước cuối cùng. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong cái cảnh này nữa.
Tôi đứng trước hai con đường. Tiếp tục cam chịu, sống cuộc đời bị kiểm soát từng li từng tí. Đứng lên đấu tranh, bất chấp nguy cơ đổ vỡ gia đình.