Câu chuyện của ông Lâm Phong, 68 tuổi chia sẻ trên MXH Baidu (Trung Quốc) thu hút nhiều sự chú ý của CĐM.

***

Tôi tên Lâm Phong, 68 tuổi, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão. Dù có một con trai và một con gái, nhưng người duy nhất thường xuyên thăm tôi lại là con dâu cũ. Còn con trai, con gái và con rể hầu như không đoái hoài gì đến tôi.

Người ta hay nói sinh con là để nhờ cậy khi về già, nhưng tôi chiêm nghiệm ra rằng điều này không còn đúng. Đến khi tuổi già ập đến, bạn đời mất đi, nỗi cô đơn trong tôi mới thật sự hiện hữu. Lúc đó, không phải con cái mà chính bản thân mình mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Bi kịch gia đình xuất phát từ việc "trọng nam, khinh nữ"

Vợ chồng tôi có một con trai và một con gái. Vợ tôi từ nhỏ đã được dạy rằng con trai là trụ cột gia đình nên bà ấy luôn ưu ái con trai hơn, mặc kệ con gái chịu thiệt thòi. Mỗi lúc như vậy, tôi cũng cố gắng bênh vực, an ủi con gái.

Trước đây, chúng tôi từng sở hữu một căn nhà lớn ở vùng ven thị trấn. Khi bị giải tỏa, chúng tôi nhận được ba căn hộ mới và tiền bồi thường lên đến hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ VNĐ).

Tôi dự định giữ lại một căn nhà cho mình và vợ. Còn lại, hai căn nhà sẽ chia đều cho hai con. Số tiền 1 triệu NDT cũng sẽ được tôi phân chia hợp lý để các con có vốn làm ăn.

Tuy nhiên, trong thời gian tôi đi làm xa, vợ tôi đã tự ý giao hết 2 căn hộ cùng toàn bộ số tiền 1 triệu NDT cho con trai. Khi tôi biết chuyện, hai vợ chồng đã cãi vã kịch liệt. Sau đó, tôi sốt ruột chạy đến nhà con trai để đòi lại công bằng cho con gái tôi.

May mắn thay, Tú Lệ - con dâu tôi là người hiểu chuyện. Con dâu đồng ý trả lại một căn nhà và chia bớt khoản tiền 1 triệu NDT cho con gái tôi, nhưng con trai tôi thì không. Thậm chí, con trai còn suýt lao vào cự cãi với tôi.

Khi con dâu tôi cố can ngăn, con trai đã đẩy ngã vợ ngã. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tôi hối hận vì đã không nuôi dạy con trai "đến nơi, đến chốn", để vợ tôi nuông chiều con, khiến con trở thành một kẻ ích kỷ như hiện tại . Sau sự việc ấy, con gái tôi cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến khi vợ tôi bệnh nặng rồi qua đời, con gái tôi cũng không về. Con bé theo chồng sang nơi khác sinh sống, dẫn theo các cháu và biến mất khỏi cuộc đời tôi.

922-1709527848069181128480-10-0-526-826-crop-1709527851711888034646-1726736295494-17267362963201619286751-1739782602991743200374-1739952175079-17399521751602060982368.jpg

Tôi quyết định từ mặt con trai

Sau khi có tiền, con trai tôi nghỉ làm, lao vào ăn chơi trác táng cùng đám bạn xấu. Chỉ trong vòng 2 năm, toàn bộ hơn 1 triệu NDT tiêu tán. Nhưng con trai tôi vẫn không tỉnh ngộ, thậm chí con còn bán tiếp một căn hộ để đầu tư vào những phi vụ viển vông. Đây là một trong những nguyên do khiến vợ tôi phát bệnh và qua đời.

Sau khi vợ tôi mất, con trai tôi còn ngoại tình, đánh đập vợ để ép buộc ly hôn. Tú Lệ là người phụ nữ hiền lành, "chịu thương, chịu khó", luôn hiếu thảo với cha mẹ chồng. Tú Lệ đã một tay nuôi dạy Tiểu Quân - cháu nội tôi nên người.

Tức giận trước sự bạc bẽo ấy nên tuyên bố cắt đứt quan hệ với con trai. Tôi ủng hộ con dâu cũ ly hôn và dành căn nhà cho cháu nội. Từ ngày đó, con trai và tôi xem nhau như người dưng. Tôi sống cùng con dâu cũ và cháu trai. Đến một ngày, Tú lệ gặp người mới và tái hôn, tôi không thể ngăn cản con bé đi tìm hạnh phúc.

Sau khi Tú Lệ tái hôn, con trai tôi quay lại tìm tôi, bảo tôi về sống cùng con. Ban đầu, con trai tỏ ra hối lỗi, chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, thứ con trai quan tâm không phải tôi mà là lương hưu của tôi.

Khi tôi giao thẻ lương hưu cho con trai còn quan tâm, chăm sóc tôi. Nhưng sau một năm, thái độ của con trai tôi thay đổi. Con trai tôi và con dâu mới bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí bóng gió bảo tôi nên bán căn nhà còn lại để giúp họ mua nhà gần trường cho con gái.

Tôi thẳng thừng từ chối. Căn nhà ấy đứng tên Tiểu Quân, tôi không thể phản bội lòng tin của cháu nội và con dâu cũ. Kể từ đó, con trai và con dâu mới bắt đầu tỏ thái độ, đối xử với tôi như người dưng trong nhà.

Một ngày nọ, Tiểu Quân đến thăm tôi. Thấy tôi tiều tụy, cháu đã khuyên tôi nên tìm một môi trường sống tốt hơn. Nhờ cháu, tôi biết đến một viện dưỡng lão với đầy đủ tiện nghi. Ở đó, người già sống vui vẻ và được chăm sóc chu đáo.

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định rời khỏi nhà con trai. Khi tôi tuyên bố điều đó, con trai và con dâu không giữ tôi lại. Các con chỉ quan tâm đến thẻ lương hưu của tôi, đề nghị chỉ đưa cho tôi 1.200 NDT (khoảng 4,2 triệu VNĐ) mỗi tháng. Trong khi đó, mức lương của tôi là 6000 NDT/tháng (khoảng 21 triệu đồng).

Khi tôi đòi lại thẻ lương hưu, con trai tôi nói: " Bố già rồi, một mình cầm tiền dễ bị lừa. Hơn nữa, bố đi ngân hàng một mình không an toàn. Bố cũng cần gì phải tiêu nhiều tiền? Thế nên, chúng con đưa bố 1.200 NDT mỗi tháng để chi tiêu ".

Nghe vậy, tôi bất lực, không thể nói thêm câu gì. Tôi lập tức thu dọn đồ đạc và nhờ Tiểu Quân giúp tôi chuyển đến viện dưỡng lão.

Giờ đây, tôi đang sống một cuộc đời mới. Dù không còn gần con cháu, nhưng ít ra tôi được tự do, tôn trọng và không còn là gánh nặng cho ai. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá nuông chiều con trai để rồi tự chuốc lấy đau khổ.

Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là bài học cho những bậc cha mẹ khác: " Đừng đặt hết kỳ vọng vào con cái. Khi về già, hãy lo cho chính mình trước tiên ".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022