Văn phòng tôi hầu hết là các chị em phụ nữ, chỉ có "của hiếm" là 3 người đàn ông, trong đó có tôi - mới lấy vợ sinh con, anh Hoàng - thuộc hội "người cao tuổi" trong công ty, đã gần 50 rồi nên lúc nào cũng một thân một mình, và giám đốc - bằng tuổi tôi.

Nói về vị giám đốc này thì đúng là "tuổi trẻ tài cao", vào công ty sau tôi nhưng lại sớm nhảy vọt lên chức giám đốc bộ phận. Ngoài việc là "cháu họ xa" của ông sếp tổng thì anh ta cũng có năng lực thật sự, nên thái độ nhìn đời bằng trán, mặt lúc nào cũng vênh lên, rất đáng ghét. Các chị em phụ nữ thì ra sức nịnh bợ anh ta, có 2 em gái trẻ trung xinh đẹp lúc nào cũng xoắn xuýt khen sếp, tỏ ý thích sếp lắm. Chỉ có tôi là không hiểu tại sao luôn bị giám đốc nhìn bằng "ánh mắt mang hình viên đạn".

Tôi lấy vợ năm ngoái, đầu năm nay thì có con nhỏ, niềm hạnh phúc được làm bố ở tuổi 30 khiến tôi quên hết mệt nhọc. Ngày nào đến văn phòng cũng ngắm ảnh con và hỏi han các chị kinh nghiệm chăm sóc em bé. Tôi nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ bỉm sữa của các chị em, ghi chép lại những vấn đề trẻ dễ gặp phải... Càng những lúc như thế, tôi lại thấy ánh mắt khinh bỉ của sếp nhắm thẳng vào tôi.

y78-1739934615263500629018.jpeg

Ảnh minh họa

Trong các cuộc họp, chỉ cần tôi lơ đễnh một chút thôi là sếp sẽ mắng tôi té tát như thể tôi vừa gây thiệt hại lớn cho công ty. Trong công việc, chỉ cần tôi chậm deadline hoặc có lỗi sai nhỏ nhặt, sếp cũng sẽ nói tôi đến mức tôi không ngẩng được mặt lên, trong khi các chị em khác nếu phạm lỗi như thế thì sếp chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Tôi hỏi anh Hoàng, liệu có phải sếp ghét tôi, đang ép cho tôi nghỉ việc không? Anh Hoàng cười nói: "Tại chú thắng cậu ta 2-0 nên cậu ta ghét đấy. Mặc kệ đi". 

Lúc này tôi mới hiểu, sếp chưa vợ - mà cũng chẳng thấy yêu đương gì, không biết vì công việc bận rộn không có thời gian hay tại tính cách có vấn đề nên chẳng ai hẹn hò. Sếp chưa con cái - nên không hiểu được niềm hạnh phúc của một ông bố bỉm sữa. Dù ban ngày công việc áp lực đến mức nào nhưng chỉ cần về nhà, ôm con, hôn vào má con, ngửi mùi thơm sữa của con là quên hết mệt nhọc. Sáng hôm sau lại hừng hực nhiệt huyết lên đường tới công ty. Mà tôi không biết, trông tôi càng có sức sống thì sếp lại càng ghét, cái kiểu đã ghét thì dí tới cùng khiến tôi thấy rất áp lực. 

Gần đây, tôi càng bị săm soi nhiều hơn. Ngay cả việc tôi mang đồ ăn trưa, sếp cũng sân si cạnh khóe: "Đàn ông đàn ang, mang cái hộp cơm đi ngồi ăn như phụ nữ, trông không ra thế nào". 

Tôi không biết có nên tìm việc khác để thoát khỏi sếp, hay phải đối đáp thế nào để sếp bớt "hãm" đi đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022