Trên đời có những con người họ yêu bản thân đến mức có thể bất chấp đúng sai, bất chấp luân thường đạo lý. Những gì họ muốn chỉ là dành mọi sự tốt đẹp nhất cho bản thân mình còn những người xung quang muốn sống ra sao cũng được, với họ không quan trọng, kể cả người ấy có là máu mủ ruột già đi chăng nữa.
Bố mẹ tôi là những con người như vậy.
Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, luôn thiếu vắng bóng dáng của cả bố lẫn mẹ. Họ ly hôn khi tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đang diễn ra, để rồi tôi ở lại với ông bà nội. Mà khổ nỗi ông bà nội có khá giả gì cho cam, thế là cô dì chú bác mỗi người 1 ít gom góp lại để nuôi tôi ăn học, cũng bởi vậy mà tuy nhà không có của nả gì nhưng tôi vẫn được ăn học đầy đủ, không đến nỗi quá khổ sở.
Bố tôi lấy vợ mới, mẹ tôi cũng tái hôn. Điều đáng nói là họ chẳng ở đâu xa xôi hết, bố lấy vợ rồi thuê nhà cách nhà ông bà nội chưa đến 5km, mẹ lấy chồng cũng ở ngay gần trường học của tôi. Nhưng dù sống trong cùng một thành phố thì tôi và họ vẫn như những người xa lạ chẳng có chút xíu nào liên hệ với nhau.
Bố mẹ tôi không chu cấp cho con, tôi không biết tình hình tài chính của họ vào thời điểm đó như thế nào nhưng kể cả họ không có tiền đi chăng nữa thì họ vẫn có thể quan tâm đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bằng những cách khác mà nhưng họ vẫn lựa chọn việc không trách nhiệm nuôi nấng tôi. Cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cuộc sống gia đình không lành lặn đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng ấy.
Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội, những người đã thay thế vai trò của cha mẹ, dạy dỗ tôi những bài học cuộc sống và cho tôi tình yêu thương không điều kiện. Nhờ vào sự giáo dục đó, tôi đã vươn lên, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và có được một cuộc sống ổn định.
Cái cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình đeo bám tôi suốt những năm tháng tuổi thơ cũng dần trở thành thứ cảm giác gì đó rất đỗi bình thường. Nhờ công sức và tiền bạc gom góp của cô dì chú bác mà tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, kiếm được công ăn việc làm ổn định và tự nuôi sống được bản thân.

27 tuổi tôi kết hôn. Tôi có 1 gia đình hạnh phúc, chồng tôi là 1 người đàn ông giỏi giang, chúng tôi may mắn có một cuộc sống đầy đủ về vật chất. Ngay cả khi tôi có thể quay lại trả ơn những người đã cưu mang tôi năm xưa thì họ cũng không cần bất kỳ sự báo đáp nào, chỉ mong tôi từ nay có thể hạnh phúc mà sống.
Thế nhưng những con người chưa từng 1 lần có trách nhiệm với tôi thì lại mong tôi báo hiếu họ.
Khi biết tôi có cuộc sống ổn định và biết gia đình chồng tôi có phần khá giả, bố mẹ tôi bắt đầu liên lạc lại với tôi. Bố thì muốn vay 2 tỷ để vận hành công ty đang nợ nần chồng chất của mình. Mẹ thì muốn tôi chu cấp cho em trai cùng mẹ khác cha mà tôi chưa gặp 1 lần nào đi du học nước ngoài.
Những đòi hỏi này của họ khiến tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi vừa khó hiểu, vừa thấy buồn cười nhưng cũng thấy uất ức và đau lòng. Làm thế nào người ta có thể dễ dàng yêu cầu báo hiếu khi họ không có mặt trong khoảng thời gian tôi cần họ nhất? Chỉ với 1 câu ơn sinh thành mà giờ muốn tôi phải quên đi hết những tủi hờn năm xưa để làm đứa con ngoan ngoãn và dễ chỉ đạo của họ ư?
Tôi luôn trân trọng những gì ông bà nội đã làm cho tôi và biết ơn vô hạn vì đã có họ bên cạnh trong những năm tháng tôi lớn lên. Còn bố mẹ tôi, dù họ là người sinh thành, nhưng tôi không thể bỏ qua những năm tháng cô đơn, không có sự quan tâm hay hỗ trợ từ họ. Việc họ bây giờ muốn tôi báo hiếu là một yêu cầu khá nặng nề và không công bằng đối với tôi.
Cuộc sống đã dạy tôi rằng không phải tất cả mối quan hệ máu mủ đều mang đến tình yêu thương. Tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình một cách tốt nhất có thể với lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã thực sự ở bên cạnh và hỗ trợ tôi.
Nhìn lại quá khứ, tôi hiểu rằng mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tôi có quyền lựa chọn cách mình phản ứng và tiếp tục cuộc sống của mình. Báo hiếu cho bố mẹ là một quyết định cá nhân, và nó phải xuất phát từ tình yêu thương và lòng biết ơn chân thành, chứ không phải là một nghĩa vụ bắt buộc hay áp đặt.