
Nhà tôi có ông hàng xóm, lấy vợ được 5 năm mà nghe kể chắc cũng đủ kinh nghiệm viết sách "nghệ thuật cãi nhau trong hôn nhân". Ngày nào cũng thế, sáng ra thấy hai vợ chồng í ới từ trong nhà vọng ra: Hôm thì cãi nhau vì quên đổ rác, hôm thì lôi thôi chuyện ăn cơm nhà ngoại – nhà nội, thậm chí có hôm trời nóng thì cãi nhau… vì điều hòa để chế độ nào.
Thế nhưng cái đáng nói không phải là lý do, mà là cái cách họ cãi vã. Hai người cùng nói, chẳng ai chịu nghe. Người ngoài nghe thì buồn cười nhưng trong nhà chắc ngột ngạt lắm. Hôm bực mình, ông ấy thở dài với tôi: "Này, cãi nhau với vợ là môn thể thao tiêu hao sức lực khủng khiếp. Nhưng tôi phát hiện ra, môn này không có "người thắng", chỉ có "người mệt" thôi".
Tôi nghe mà cười rũ, vì y chang chuyện nhà mình.

Ảnh minh họa
10 năm cãi vã, tôi ngộ ra chân lý
Ngày mới yêu, tôi và vợ cũng êm đềm lắm, hiếm khi to tiếng. Nhưng sau cưới thì trời ơi, cái gì cũng thành "mồi lửa". Vợ muốn bật điều hòa 29 độ cho "ấm áp", còn tôi thì khăng khăng 24 độ cho "mát lạnh". Kết quả là 2 con người lôi nhau ra "biện luận" như luật sư, mà phần thắng luôn nghiêng về… cô ấy.
Một lần, để "test" trí nhớ vợ sau sinh, tôi cố tình không đi lấy xe rửa xong. Vợ quên bẵng, về nhà khóc lóc, gọi cả công an. Tôi mới ló mặt ra lấy xe về, nghĩ vợ sẽ "cảm kích", ai dè bị mắng ngược: nào là "chồng quá đáng, không thương vợ", nào là "anh thay đổi rồi"… Thế là từ việc rất nhỏ, biến thành trận chiến cảm xúc.
Tôi cố gắng phân tích logic để chứng minh mình đúng, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt rưng rưng: "Sao anh lại nói thế với em?". Và toàn bộ công sức hùng biện đổ xuống sông xuống biển.
Đấy, đàn ông chúng ta hay cãi bằng lý lẽ, còn phụ nữ thì cãi bằng cảm xúc. Mà trong một cuộc hôn nhân, cảm xúc luôn "ăn điểm" hơn lý trí.
Xin lỗi – cái "van xả" cứu hôn nhân
Sau nhiều lần mất tiếng, tôi mới hiểu: Đàn ông không cần phải "thắng" trong tranh luận với vợ. Thắng để làm gì? Thắng rồi thì mình cũng là kẻ thua, vì nhà mất yên, vợ giận hờn, cơm canh nhạt nhẽo.
Chúng ta đi thang máy chen người ta cũng nói "xin lỗi", đi xe bus nhờ xuống cũng "xin lỗi", thậm chí nghe điện thoại nhầm số cũng mở đầu bằng câu "xin lỗi, ai đấy ạ?". Đấy toàn là những lúc mình chẳng hề sai. Vậy thì tại sao lại tiếc 2 chữ "xin lỗi" với vợ – người cùng mình gối chung cả đời?

Ảnh minh họa
Xin lỗi không có nghĩa là nhận mình sai. Xin lỗi là một "van xả" để hạ nhiệt cãi vã, giữ lại tình cảm. Chỉ cần "xin lỗi em, nay anh hơi nóng" thì mai mốt, khi vợ hết giận, ngồi thủ thỉ phân tích lại, cô ấy cũng dễ dàng lắng nghe hơn.
Winston Churchill có câu: "Một cuộc tranh luận là nơi người ta phung phí năng lượng để chứng minh người kia sai, thay vì tìm cách để cả hai cùng đúng". Hôn nhân cũng thế thôi.
Một người đàn bà hiền dịu là nhờ chồng biết nhường nhịn. Còn một "sư tử Hà Đông" nhiều khi cũng từ những trận cãi vã mà thành. Vậy nên, đừng tự hào vì mình cãi thắng vợ. Hãy tự hào vì biết khi nào nên dừng, biết nói "xin lỗi" đúng lúc.
Đàn ông không mất gì khi xin lỗi vợ. Ngược lại, được nhiều thứ: được yên cửa yên nhà, được cơm ngon canh ngọt, và được một người phụ nữ sẵn sàng cùng mình đi hết chặng đường dài.
Thế nên, thay vì dành cả ngày trời để gân cổ cãi cho "oai", hãy thử một lần cúi đầu nói: "Xin lỗi em, anh sai rồi!".
Đảm bảo, các ông sẽ thấy: Đôi khi thua một trận, lại thắng cả đời!