Những cơn đau đầu đời bị xem nhẹ
Năm 19 tuổi, tôi đã phải bắt taxi đến khoa Cấp cứu (một bệnh viện địa phương) vì nghĩ mình bị viêm ruột thừa. Cơn đau quặn thắt khiến tôi gập người, tay ôm bụng dưới, nước mắt trào ra.
Bác sĩ khám xong, hỏi tôi: "Cháu có đang trong kỳ kinh nguyệt không?". Khi nghe tôi gật đầu, ông chỉ lắc đầu: "Đây chắc chỉ là đau bụng kinh thôi". Tôi vừa xấu hổ, vừa hụt hẫng. Tưởng mình đã làm phiền cả bệnh viện chỉ vì chuyện nhỏ.
Nhưng chuyện đó không hề nhỏ. Chính khoảnh khắc ấy mở đầu cho hành trình 20 năm sống trong đau đớn vì u xơ tử cung - căn bệnh đã âm thầm cướp đi tuổi trẻ, sức khỏe và cả những mối quan hệ của tôi.

1 tháng thì có đến nửa tháng bị "giam cầm" trong đau đớn
Đến tuổi 25, mỗi tháng tôi dành nửa thời gian để vật lộn với cơn đau dữ dội. Máu ra nhiều, ướt cả quần áo, ga giường. Những cục máu đông to như quả nho khiến tôi hoảng sợ.
Cơn đau không đến một mình. Nó kéo theo đau nửa đầu, đầy hơi, tiêu chảy, bàng quang luôn bị chèn ép khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục.
Trong những ngày ấy, tôi gần như không còn khả năng tập trung. Có hôm tôi không thể đứng thẳng, không thể đi làm. Sếp coi tôi là người hay nghỉ, không đáng tin cậy. Tôi thậm chí đã phải nói dối rằng mình bị hội chứng ruột kích thích, nghe còn dễ chấp nhận hơn là "kiệt sức vì đau bụng kinh".
Cơn đau không chỉ hành hạ cơ thể mà còn nghiền nát tinh thần tôi. Tôi rơi vào trầm cảm, phải uống thuốc hơn 10 năm.
Khi bác sĩ nói "đau là chuyện bình thường của phụ nữ"
Tôi đi khám không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng nhận câu trả lời: "Đau là bình thường. Phụ nữ nào chẳng thế". Ngay cả bác sĩ nữ cũng nói vậy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Có khi nào tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng? Có khi nào mình quá yếu đuối?
Tôi đã thử mọi cách: Miếng dán nhiệt, máy TENS, ăn uống kiêng khem. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Cuối cùng, chỉ có thuốc giảm đau - từ loại bán không cần đơn đến codeine kê đơn - mới giúp tôi cầm cự.
Đến năm 35 tuổi, tôi đã phải uống tới 14 viên thuốc mỗi ngày, để chống chọi với tình trạng ra máu tới 3 tuần mỗi tháng.

Khoảnh khắc sự thật được phơi bày
Một ngày, tôi quyết định không chịu đựng nữa. Tôi yêu cầu bác sĩ cho siêu âm vùng chậu. Ban đầu ông tỏ ra miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Khi kỹ thuật viên đưa đầu dò siêu âm qua bụng tôi, cô ấy khẽ thở hắt: "Chắc chị đau lắm phải không?". Rồi cô chỉ lên màn hình những khối u to bằng quả chanh trong tử cung.
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được khẳng định rằng: Cơn đau này là thật. Nó không hề nằm trong trí tưởng tượng.
Trở về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu. Tôi mới biết có đến 80% phụ nữ sẽ có u xơ trước tuổi 50. Nhiều người không triệu chứng. Nhưng ai bị nặng sẽ phải chịu đựng: Ra máu nhiều, đau vùng chậu, tiểu liên tục.
Tôi đúng là trường hợp điển hình. Vậy mà 17 năm trôi qua, không bác sĩ nào nhắc tới chữ "u xơ".
Khi thời gian đã quá muộn
Cuối cùng tôi được gặp bác sĩ phụ khoa. Bà đưa ra các lựa chọn: Thuốc, mổ bóc tách u hoặc cắt tử cung. Nhưng vì u đã quá lớn, tôi gần như chỉ còn 2 lựa chọn: Cắt tử cung hoặc chờ mãn kinh.
Trong 18 tháng sau đó, tôi thử mọi cách: Ăn kiểu Địa Trung Hải, đặt vòng tránh thai (bị đẩy ra sau một kỳ kinh ồ ạt), thử thuốc mới trong nghiên cứu lâm sàng (lại khiến tôi rơi vào ý nghĩ tự tử).
Tháng 4/2020, tôi được xếp lịch mổ. Nhưng rồi đại dịch Covid-19 ập đến. Ca mổ bị hủy. Bác sĩ nói: "Lần gặp tới, có lẽ chị chỉ còn cách cắt tử cung". Tôi chết lặng.
Tôi chưa từng khát khao có con, nhưng việc mất đi khả năng ấy mãi mãi khiến tôi đau đớn. Tôi khóc nhiều ngày, tiếc cho một điều tôi chưa từng chắc chắn muốn.
Con đường cuối cùng: Cắt tử cung

Cuối năm 2020, tôi tìm đến bác sĩ tư. Kết quả: U đã quá to, chỉ có thể cắt tử cung.
Trước phẫu thuật, tôi phải tiêm thuốc gây mãn kinh tạm thời. Những cơn bốc hỏa, sương mù não, tâm trạng thất thường thật khủng khiếp. Nhưng rồi tôi nhận ra: Lần đầu tiên trong hàng chục năm, tôi không còn đau.
Tôi hiểu: Đây là cơ hội duy nhất để mình lấy lại cuộc sống.
Tháng 7/2021, tôi bước vào ca phẫu thuật. Không còn nước mắt. Chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm.
Ca mổ thành công. 48 giờ sau, tôi được về nhà. Cảm giác nặng nề biến mất. Tôi có thể đi bộ hàng giờ mà không kiệt sức. Trầm cảm dần tan. Chỉ 1 tháng sau, tôi giảm nửa liều thuốc chống trầm cảm.
Cuộc đời thực sự bắt đầu ở tuổi 39
Đầu năm 2022, tôi tải lại ứng dụng hẹn hò. Tôi bắt đầu xây dựng những kết nối mới. Tôi tận hưởng đời sống tình dục mà trước kia tưởng sẽ vĩnh viễn khép lại.
Những cơn đau từng thu hẹp thế giới của tôi. Giờ đây, tôi thấy đời mình đầy niềm vui và hy vọng.
Nếu có điều gì hối tiếc, thì đó là tôi đã không phẫu thuật sớm hơn. Người ta nói cuộc sống bắt đầu ở tuổi 40. Với tôi, nó bắt đầu từ tuổi 39, ngày tôi cắt bỏ tử cung và chấm dứt ám ảnh mang tên u xơ tử cung.
Tôi muốn nói với bạn rằng...
U xơ tử cung có thể điều trị, có thể kiểm soát. Nhưng nếu chậm trễ, bệnh sẽ tệ hơn.
Nếu bạn bị xem nhẹ, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục đấu tranh. Hãy yêu cầu thêm xét nghiệm, siêu âm, tìm ý kiến thứ 2. Không ai hiểu cơ thể bạn bằng chính bạn.
Câu chuyện của tôi không chỉ là nỗi đau cá nhân. Nó là lời nhắc nhở: Phụ nữ xứng đáng được lắng nghe, được điều trị đúng đắn. Và quan trọng nhất, được sống một cuộc đời không bị ràng buộc bởi cơn đau.
(Ảnh minh họa: Internet)