“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi họp lớp có thể biến thành ký ức cay đắng nhất trong cuộc đời mình”, dòng tâm sự của Vĩ Trí trên Weibo đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đầu năm là dịp để nhà nhà sum họp, mọi người ở khắp các nơi sẽ trở về quê hương của mình ăn Tết. Bản thân tôi cũng vậy, định cư ở nước ngoài đã lâu, nay tôi mới có dịp đón Tết tại quê nhà cùng gia đình sau 6 năm.
Sau khi đón giao thừa, đi chúc Tết họ hàng trong nhà, trước khi trở lại công việc thường nhật, tôi bỗng nhớ về thời cấp ba - những ngày tháng vô tư cùng bạn bè. Đã lâu không gặp, tôi rất mong có dịp được cùng họ ôn lại những kỉ niệm. Vậy nên sau nhiều năm, tôi quyết định đứng ra tổ chức một buổi họp lớp thật hoành tráng.
Tôi chọn một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố, đặt sẵn menu những món ăn ngon nhất, thuê cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, thậm chí còn chuẩn bị một màn hình lớn để chiếu lại những tấm ảnh cũ thời học sinh. Tôi đã chi khoảng 200 triệu cho buổi tụ họp này bởi tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để tất cả chúng tôi có thể vui vẻ, hàn huyên cùng nhau.
Chuẩn bị tươm tất, tôi hào hứng thông báo trong nhóm lớp trước 2 ngày. Tất cả mọi người đều bình luận rôm rả, hàng chục lượt xác nhận tham gia. Ai cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại bạn cũ khiến tôi tin rằng đó sẽ là một ngày rất tuyệt vời.
Ảnh minh họa
6 giờ tối ngày mùng 4 Tết, tôi đã có mặt tại nhà hàng để kiểm tra dịch vụ và đón tiếp các bạn. 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy một ai tới, tôi nghĩ rằng có thể họ bị kẹt xe hoặc ngày Tết vẫn còn vướng chút việc gia đình. Thế nhưng đến 7 giờ rồi 8 giờ,... vẫn không một ai xuất hiện, tôi bắt đầu nhắn tin và gọi điện cho từng người.
Ban đầu là những tin nhắn chưa được đọc, sau đó là tới những lời từ chối vì bận việc đột xuất hay thậm chí có cả những người đã đọc nhưng không hồi âm. Lúc này, tôi cảm thấy trùng xuống hẳn, từ bỏ hy vọng mọi người sẽ đến và chuyển sang hoang mang, tuyệt vọng. Tôi nhận ra chỉ còn một mình tôi trong căn phòng rộng lớn, những ánh đèn lấp lánh, tấm biển mừng ngày họp lớp treo ở đó nhưng mọi thứ trống trơn, không bóng người.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đau đáu nghĩ về buổi tối đó, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến tất cả đều không tham dự. Cuối cùng, một người bạn thân trong lớp nhắn tin cho tôi và giải thích rằng: “Không phải ai cũng bận mà là mọi người không dám đi”.
Người bạn này nói rằng do bao nhiêu lâu nay, cả lớp chưa từng gặp lại nhau, chưa từng tụ họp nên giờ cảm thấy ngại khi phải gặp lại bạn bè cũ. Hơn nữa, quy mô bữa tiệc mà tôi đặt quá hoành tráng, sang trọng khiến họ cảm thấy bị áp lực. Chưa kể việc gặp gỡ đầu năm, hỏi thăm nhau rồi lại khoe nhà cửa, tiền bạc, xe sang,... cũng là nỗi sợ của nhiều người. Do đó ai cũng nghĩ rằng: “Mình không đi cũng chỉ thiếu 1 người nên không sao” và rồi thành chẳng ai đến cả.
Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, tôi lặng người. Hóa ra chỉ có một mình tôi hào hứng, quên mất cảm nhận của người khác. Tôi cứ nghĩ một buổi họp lớp hoành tráng, đắt đỏ sẽ là điều tốt nhưng tôi không hề hỏi ý kiến họ trước xem có muốn điều đó không. Tôi không nghĩ, chỉ vì muốn ôn lại kỷ niệm mà vô tình tạo ra một áp lực vô hình khiến tất cả ngần ngại.
Tôi đã mất 200 triệu cho một bữa tiệc mà chẳng ai tham dự, nhưng điều khiến tôi tiếc nuối nhất không phải là tiền bạc mà là những kỳ vọng, những kỷ niệm đẹp tôi tưởng sẽ được tái hiện lại. Tôi học được một bài học sâu sắc rằng, đôi khi tình bạn không nằm ở những thứ hoành tráng, không cần phải có những buổi tiệc xa hoa. Chỉ cần một quán cà phê nhỏ, một cuộc trò chuyện chân thành, có thể đã là đủ.
Sau lần này, tôi không còn mong muốn những buổi họp lớp cầu kỳ nữa. Nếu có ai muốn gặp gỡ, tôi sẽ chọn một nơi giản dị, nơi mà ai cũng có thể thoải mái bước vào mà không ngần ngại. Và nếu như bạn đang dự định tổ chức một buổi họp lớp, hãy nhớ rằng: Quan trọng không phải là nó lớn hay nhỏ, sang hay không, mà là mọi người thực sự có muốn tham gia hay không. Hãy lắng nghe họ trước khi quyết định điều gì.
Buổi họp lớp ấy đã thất bại, nhưng nó giúp tôi nhận ra một điều: Đôi khi, những điều đơn giản lại là thứ gắn kết con người với nhau nhất.
Phía dưới bài viết của Vĩ Trí, nhiều netizen bình luận:
- “Thực ra tôi thấy bạn không làm gì quá sai, cũng thật buồn khi họ không thể thẳng thắn nói ra với nhau”.
- “Đầu năm mà gặp chuyện này đúng là éo le, giờ 200 triệu một mình bạn phải gánh thôi hả?”.
- “Lẽ ra nếu họ không muốn tham gia có thể nói ngay từ đầu, tránh những trường hợp như vậy”.
- “Cũng đúng nhỉ, nhiều khi lâu lắm rồi không gặp nhau, giờ tụ họp đông người thấy ngại ngùng. Rồi nhìn người này, người kia lại so sánh”.
- “Lần sau nên hẹn đi cafe thôi và cũng nên hỏi ý trước, chốt số lượng người rồi hẵng đặt bàn”.