Phát triển công nghiệp văn hóa góp phần thúc đẩy kinh tế, bảo tồn bản sắc dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN giới thiệu bài viết của Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - về vấn đề này.

Ngày 19/2/2025, phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, Quốc hội quyết định giai đoạn năm 2025 là năm tập trung thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu đạt 8% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề để tăng trưởng cao hơn trong các năm sau. Nghị quyết của Quốc hội là sự thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng trong thời kỳ mới, trong đó chú trọng là Nghị quyết của Bộ Chính trị số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ trương phát triển kinh tế của Đảng luôn xuyên suốt các kỳ Đại hội. Dân giàu-nước mạnh-xã hội phồn vinh luôn luôn là đường lối phát triển bền vững của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Festival Huế 2024 - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Ảnh: TTXVN phát

Định hướng phát triển văn hóa phải là động lực phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Văn hóa tạo nên ý thức cống hiến và tính kỷ luật cho mỗi người lao động - thành tố quan trọng nhất của các doanh nghiệp và của nền kinh tế. Văn hóa cũng là cội rễ cho sự tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng phát triển kinh tế để sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Tinh thần dân tộc được hun đúc từ ngàn đời đã tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước. Cũng chính tinh thần quật cường của con người Việt Nam sẽ là động lực và ý chí phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

* Những nền kinh tế phát triển thần kỳ ở châu Á

Bài học phát triển kinh tế thần kỳ của các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc giai đoạn những năm 70, 80 của thế kỷ trước đã mang lại kinh nghiệm quý báu cho chúng ta trong việc hun đúc ý chí dân tộc và sức mạnh văn hóa.

Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với tình trạng "Karoshi" hay còn hiểu là "làm việc đến chết". Nhưng không phải tự nhiên mà mỗi người lao động Nhật Bản lại có thể hăng say lao động, làm việc quên giờ, gắn bó máu thịt với doanh nghiệp và ý thức kỷ luật lại có thể cao đến mức khó tin. Tất cả là kết quả của định hướng phát triển văn hóa và khơi gợi tinh thần dân tộc từ khi ngồi ghế nhà trường. Đấy chính là những bài học ngợi ca tinh thần lao động và yêu quê hương cho mỗi trẻ em của đất nước mặt trời mọc. Qua thời gian hun đúc ý thức, cùng với sự chung tay của cả xã hội, mỗi con người Nhật Bản đã hình thành ý thức kỷ luật, tình yêu lao động và ý thức trách nhiệm cá nhân trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

vnapotalnhatbannhanmanhviectangluonglanentangcuachienluoctangtruongkinhte8079244-17497167560301430851358.jpg

Quang cảnh thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thống làm việc quên mình, làm thêm giờ tại Nhật đã bắt đầu vào những năm 70 của thế kỷ trước khi mức lương của người lao động tại quốc gia này tương đối thấp và họ muốn tối đa hóa thu nhập của mình. Đến thập niên 80, Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, văn hóa làm việc nhiều giờ trong tuần thậm chí còn được phát triển hơn. Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế - tài chính, vào cuối những năm 90, các công ty bắt đầu tái cơ cấu nên sức ép vô cùng lớn, các nhân viên ở lại làm việc ngoài giờ để không bị sa thải. Thậm chí, nhiều người lao động cố tỏ ra vui vẻ với việc làm thêm giờ vì sợ bị đánh giá về tinh thần, thái độ làm việc và dần dần trở thành một nét "văn hóa làm việc" Karoshi.

Trong đầu mỗi người lao động Nhật Bản thường có suy nghĩ "nếu một người nghỉ một ngày, nó sẽ là gánh nặng lên các người khác. Các chủ hãng không nghỉ ngày nào và thường xuyên làm việc muộn. Những người khác, không ai nghỉ phép, tôi không thể là người duy nhất đi nghỉ!!!". Tất nhiên, không thể phủ nhận việc làm quá giờ cũng gây ra nhiều hệ lụy về tâm lý và sức khỏe cho người lao động. Những cuộc khảo sát cho thấy trong khi phần lớn người lao động đều thừa nhận làm việc quá sức là một vấn nạn cần giải quyết nhưng họ lại sẵn sàng chấp nhận làm thêm nhiều giờ liên tục nếu công việc yêu cầu. Sự mâu thuẫn này xuất phát từ nền văn hóa coi trọng sự cống hiến ở Nhật Bản. Ý thức lao động quên mình của mỗi người lao động Nhật Bản đã tạo nên sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của đất nước mặt trời mọc.

edit-vnapotalnhatbannhanmanhviectangluonglanentangcuachienluoctangtruongkinhte8079237-17497168191271929921750.jpeg

Người Nhật Bản có ý thức lao động quên mình. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại Hàn Quốc hiện nay không thiếu những người lao động làm việc từ 9h sáng tới 9h tối. Có thể nói những người này sống tại công ty và chỉ về "thăm" nhà vào mỗi tối. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) năm 2022-2023, Hàn Quốc là một trong những nước có số giờ lao động hàng năm cao nhất, vào khoảng hơn 1900 giờ/năm, cao hơn 200 giờ so với mức trung bình của các nước OECD. Với đa số người dân xứ sở Kim Chi, làm việc tới đêm khuya, vắt kiệt sức mình để thể hiện sự tận tuỵ trong công việc, từ lâu đã trở thành một đặc trưng văn hoá.

Theo tạp chí Forbes, một nguyên nhân quan trọng đó là hệ tư tưởng, quan niệm đã hằn sâu trong tâm trí của người Hàn Quốc: tăng ca đồng nghĩa với chăm chỉ, tận tuỵ, nỗ lực. Nếu muốn thành công, bạn phải cống hiến hết mình, đánh đổi tất cả thời gian cho công việc. Và với người Hàn Quốc, thành công được định nghĩa bằng một công việc tốt, một mức lương tốt. Họ rất quan tâm tới vị trí, cấp bậc của một người trong công ty. Bởi vậy họ lại càng phải nỗ lực để được trọng dụng và tiến cử.

vnapotalnangnongbaotrumhanquoc7438223-1749716952449650518673.jpg

Câu khẩu hiệu của người Hàn Quốc hàng ngày là "nhanh lên, nhanh lên". Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Người Hàn được biết đến là con người cần mẫn, chịu khó và luôn chăm chỉ trong công việc. Đó là yếu tố tiên quyết để gia tăng hiệu suất làm việc cũng như thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Họ sẵn sàng làm tăng ca mặc dù thời gian làm việc một ngày chỉ kéo dài khoảng 8 đến 10 tiếng. Điều đặc biệt trong phong cách làm việc ở Hàn, họ luôn luôn coi trọng kết quả. Bạn có thể không cần phải mất ăn mất ngủ, làm việc thâu đêm suốt sáng bởi với họ kết quả là thước đo đánh giá về công sức cũng như nỗ lực mà bạn đã cống hiến cho công ty. Bạn làm việc tốt và có kết quả cao đồng nghĩa với việc bạn rất coi trọng công việc đang làm cũng như sẵn sàng cống hiến hết mình vì nó.

"Nhanh lên, nhanh lên" là một trong những nét văn hoá làm việc người Hàn Quốc. Câu "Nhanh lên, nhanh lên" như một câu khẩu hiệu được nói hàng ngày ở các công ty Hàn Quốc hoặc có sếp là người Hàn Quốc. Điều này đã thúc đẩy quá trình làm việc, tạo động lực mạnh mẽ cho mỗi nhân viên trong công ty. Chính vì thế hiệu suất làm việc của người Hàn Quốc được đánh giá cao. Góp phần tạo nên sự phát triển không ngừng của đất nước này.

vnapotallehoidenlongseoulxuanatty20257833536-17497171170131551894346.jpg

Lễ hội đèn lồng Seoul. Ảnh: Đức Thắng - P/v TTXVN tại Seoul

* Trung Quốc: Phát triển văn hóa nhằm tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế

Mục tiêu phát triển văn hóa nhằm tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế cũng được quốc gia láng giềng là Trung Quốc rất quan tâm chú trọng. Điều này phần nào thể hiện qua bài học "phong sát" những tiktoker, các KOL, KOC, người có sức ảnh hưởng trên hạ tầng số nhằm xây dựng nền văn hóa trong sạch, nâng cao tinh thần dân tộc, góp phần thúc đẩy nền kinh tế.

Điển hình là Phạm Băng Băng từng là sao Hoa ngữ hàng đầu Trung Quốc và châu Á, được liệt vào nhóm "Tứ Đán, Song Băng, Kỳ Duy". Nữ minh tinh bị điều tra trốn thuế và phải nộp phạt số tiền lên đến 883 triệu nhân dân tệ (tương đương 3.000 tỉ đồng). Sau khi bị "phong sát", rất nhiều nhãn hàng, chương trình truyền hình đã dừng hợp tác với cô. Sự tụt hạng của Phạm Băng Băng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người nổi tiếng khác phải tuân thủ phát luật.

bang-bang-17497173944322091418007.jpg

Không chỉ Phạm Băng Băng bị "phong sát" sau vụ điều tra trốn thuế... Ảnh: Internet

Một ngôi sao khác đã đánh mất sự nghiệp rộng mở của mình vì trốn thuế là Viên Băng Nghiên. Cô là nghệ sĩ trẻ có lượng fan đông đảo, từng rất được khán giả yêu mến với vai nữ chính trong siêu phẩm "Lưu ly mỹ nhân sát". Cô đã không khai báo thuế theo quy định, từng được nhắc nhở nhưng cố tình không khắc phục triệt để. Dù quy mô vi phạm nhỏ hơn, nhưng sau khi bị scandal, sự nghiệp Viên Băng Nghiên có kết cục không khác gì so với Phạm Băng Băng.

Không chỉ tập trung vào vấn đề tăng thu thuế thì các hoạt động trên mạng xã hội, ngay từ giai đoạn giữa năm 2024, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch hạn chế các tài khoản mạng xã hội có hành vi phô trương và khoe khoang sự giàu có. Điều này nhằm tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đấu tranh chống tệ lãng phí, xa hoa. Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc phát động chiến dịch hạn chế các hành vi như "cố tình khoe khoang lối sống xa hoa giàu có".

wang-hongquanxing-1749717646826566910603.png

... mà những tài khoản MXH phô trương sự giàu có cũng... biến mất. Ảnh: Internet

Điển hình như, tài khoản mạng xã hội Wang Hongquanxing đã đột ngột biến mất. Wang (tên thật Wang Hongquan) là một nhân vật có sức ảnh hưởng trên không gian mạng của đất nước tỉ dân. Anh này thường xuyên đăng tải hình ảnh diện với các bộ trang phục xa hoa đắt tiền. Wang khoe anh chưa bao giờ ra khỏi nhà mà thiếu các bộ trang sức và trang phục có tổng trị giá ít hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD). Trang cá nhân của anh Wang trên các mạng xã hội bị tuyên bố đã vi phạm các quy định liên quan đến sự tự giác cá nhân nên hiện không thể truy cập. Cùng với Wang, nhiều tài khoản có hành vi phô trương sự giàu có thông qua các video ngắn đã bị cấm trên các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc, bao gồm các kênh Weibo, Douyin và Xiaohongshu. Cơ quan quản lý nhận thấy sự lan rộng của chủ nghĩa sùng bái vật chất, nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên... Do đó, xu hướng hoang phí, xa xỉ trên mạng Internet đang được Trung Quốc cương quyết ngăn chặn. Tất cả nhằm mục tiêu tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế. Điều đó cho thấy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển kinh tế của các quốc gia.

* Công nghiệp văn hóa: Tạo ra giá trị kinh tế từ các sản phẩm văn hóa và thúc đẩy nền kinh tế

Trong những năm gần đây, Việt Nam và nhiều nước trong khu vực đang bước đầu làm quen và bắt nhịp với sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thế giới. Nhìn sang các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, nền công nghiệp văn hóa của họ đã đạt được những mốc phát triển mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Công nghiệp văn hóa tại các quốc gia này đã trở thành một trong trong những lĩnh vực kinh tế trụ cột, vừa góp phần quảng bá văn hóa truyền thống đất nước, vừa mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn. Sâu xa hơn, việc định hướng phát triển văn hóa sẽ giúp xây dựng đội ngũ lao động và các doanh nhân có trình độ, kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tinh thần dân tộc. Tất cả nhằm mục tiêu phát triển kinh tế cho đất nước.

14-17497179369831230515738.jpg

Dàn nghệ sĩ của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: BTC

Từ bài học của K- Culture, Việt Nam đang có những bước đi quyết đoán để phát triển nền công nghiệp văn hóa. Về lĩnh vực biểu diễn, trong năm 2024 vừa qua, sự phát triển văn hóa tại Việt Nam có thể điểm mặt hai sự kiện concert gây tiếng vang lớn. Đó là hai concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi gây sốt trong xã hội. Đêm diễn Anh trai say hi ngày 7 và 9/12/2024 tại sân vận động Mỹ Đình có số lượng khán giả được cho không thua kém hai show của nhóm nhạc Hàn Blackpink năm trước đó, tại cùng địa điểm. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, tối 11/1/2025, chương trình Anh Trai say hi được Bộ VH,TT&DL vinh danh là "Chương trình biểu diễn nổi bật 2024". Chỉ trong 6 tháng cuối năm, chương trình tạo nên những kỷ lục bất ngờ (như: 95% bài hát đạt top YouTube trending; 17 tỉ lượt xem nghe trên các nền tảng...). Giá trị lớn nhất của chương trình là sự khẳng định khả năng sáng tạo phi thường của của con người Việt, góp phần thay đổi quan điểm về khả năng của nền văn hóa Việt.

sayhi-17497177810831084984068.jpg

"Anh trai say hi" Day 6 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội. Ảnh: BTC

Điều quan trọng nhất trong phát triển nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, đó là các định hướng và nguyên tắc mang tính sống còn nhằm định hình nền văn hóa XHCN, truyền thống dân tộc và con người Việt Nam yêu lao động và khát vọng hòa bình. Sự tồn vong của một dân tộc sẽ được thể hiện rõ nét trong con đường phát triển văn hóa. Định hướng xuyên suốt "Văn hóa còn thì dân tộc còn" thể hiện một quan niệm sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa đối với sự tồn vong của một dân tộc. Khi văn hóa còn được duy trì và phát triển đúng đắn, dân tộc đó có thể giữ vững được bản sắc, sự kết nối với lịch sử và định hướng cho thế hệ tương lai.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương (ngày 8/1/2025) Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:Việc chú trọng phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Ông yêu cầu đầu tư phát triển văn hóa phải đảm bảo hài hòa với kinh tế và xã hội, tạo dựng một xã hội văn minh, đoàn kết và tiến bộ. Từ đó, đặt ra các định hướng ban hành cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra các sản phẩm văn hóa giá trị, phát huy tiềm năng và bản sắc dân tộc.

luat-su-1749717972878456088430.jpg

Mục tiêu của công nghiệp văn hóa là không chỉ bảo tồn và phát huy văn hóa mà còn tạo ra giá trị kinh tế từ các sản phẩm văn hóa và thúc đẩy nền kinh tế. Công nghiệp văn hóa cũng đóng góp vào việc tạo dựng thương hiệu quốc gia, thúc đẩy du lịch và xuất khẩu văn hóa, đồng thời giúp nâng cao giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Công nghiệp văn hóa có thể lấy cảm hứng từ các phong tục truyền thống để phát triển các sản phẩm sáng tạo. Ngược trở lại, thông qua các phương tiện truyền thông và các sản phẩm văn hóa thì các phong tục truyền thống ngày càng có điều kiện để tiếp tục duy trì và phổ biến rộng rãi. Một khi phong tục truyền thống được bảo tồn và phát huy thì nền công nghiệp văn hóa có thể giúp đưa những giá trị này ra thế giới, góp phần phát triển nền kinh tế của quốc gia.

Phát triển nền công nghiệp văn hóa trong thời gian tới tại Việt Nam đang có những thuận lợi và thời cơ. Cùng với sự định hướng đúng đắn của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ, chúng ta còn có trong tay nền tảng công nghệ phát triển, sự gia tăng sự quan tâm đến văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước. Tất cả các nguồn lực vật chất từ công nghiệp văn hóa và sự kết tinh văn hóa dân tộc sẽ góp phần giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HÓA TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022