Vợ chồng tôi không hạnh phúc. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận điều tệ hại này. Có lẽ do giữa chúng tôi có sự chênh lệch rất nhiều, từ hoàn cảnh gia đình đến quan điểm sống, tư tưởng sống...
Gia đình tôi nghèo khó, tôi cũng không được học hành tử tế. Học hết 12, tôi nghỉ học, chuyển hướng đi làm. Chồng tôi lại khác. Gia đình anh giàu có, anh tốt nghiệp thạc sĩ và đang là giảng viên một trường đại học. Sự khác biệt này dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh trong hôn nhân.
Chồng luôn cho rằng mình đúng, vợ sai. Trong mọi việc, anh đã lên tiếng thì tôi phải chấp nhận, cấm được cãi, cấm được phản đối. Anh hay mắng vợ, bảo vợ không học hành đàng hoàng thì đừng có nói nhiều. Sự coi thường của chồng khiến tôi đau khổ nhưng không biết tâm sự cùng ai.
Trong việc dạy con, anh cũng khắt khe, độc đoán. Anh không cho tôi dạy con, tôi chỉ là người sinh ra và nuôi con thôi. Nhưng cách dạy con của anh có nhiều điểm làm tôi khó chấp nhận. Con mới 2 tuổi, anh ép nó phải học quốc kì các nước, học thuộc hết chữ cái, chữ số. Anh còn cho con học trung tâm ngoại ngữ dù vẫn đang nói ngọng nghịu. Tôi phản đối lịch học dày đặc của con thì bị chồng mắng, xúc phạm.
Hôm qua, chúng tôi lại bất đồng quan điểm khi chồng muốn đưa con về nội ở. Anh ép tôi sinh tiếp con thứ 2. Tôi không muốn thì anh đưa đơn ly hôn. Đây là lá đơn thứ 3 trong năm nay rồi. Cứ cãi nhau, chồng lại hù dọa vợ bằng cách đưa đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký. Bởi anh nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ dám ký tên vào. Có năm, tôi tính tổng cộng cũng hơn 10 đơn như vậy.

Chán chường, tôi xem lại bộ phim "Sex Education" mà một người bạn đã giới thiệu. Tôi đã thức trắng đêm để xem phim với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong phim, cặp đôi vợ chồng Michael Groff - Maureen Groff khiến tôi mất ngủ vì trăn trở. Ông Michael được xây dựng là một người chồng độc đoán, gia trưởng, coi thường vợ. Bà Maureen lại rất nhu nhược, sợ hãi chồng. Bà gần như lệ thuộc vào cảm xúc của chồng mình, sống nương vào cảm xúc của ông Michael. Vì quá cam chịu, bà cũng không đủ dũng cảm để bảo vệ con trai trước sự miệt thị và cay độc của chồng mình. Sau quá nhiều tổn thương, bà cũng đủ nghị lực để vùng dậy, phản đối chồng, bảo vệ con. Quyết định ly hôn của bà Maureen là hết sức đúng đắn để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi thẫn thờ nhìn vào tờ đơn ly hôn đang ở trên bàn trang điểm. Nếu tôi cứ mãi nhu nhược, cam chịu như bà Maureen, có lẽ cuộc đời tôi sẽ luôn chìm trong tổn thương. HÔN NHÂN THẤT BẠI cũng vì sự yếu đuối này của tôi.
Tôi lại bàn, cầm đơn ly hôn lên đọc. Chồng tôi ghi lý do ly hôn là: Không có tiếng nói chung, cảm thấy không hạnh phúc nên muốn giải thoát cho nhau. Ừ thì giải thoát, tôi ký vào đơn và đặt lại chỗ cũ.
Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà trước sự kinh ngạc tột độ của chồng. Anh ta thách thức tôi có giỏi thì đi luôn, đừng quay về. Tôi gật đầu, bình tĩnh bế con lên xe rồi về ngoại. Lần này, tôi đã chết tâm và sẽ tìm đường giải thoát cho mình. Tôi không thể cứ sống trong bóng tối hôn nhân mãi như thế này được.