Lấy chồng 3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà chồng ở. Lý do vì tôi sợ sống chung với nhà chồng sẽ nảy sinh nhiều bất đồng mâu thuẫn. Thế là tôi thuyết phục chồng duy trì cuộc sống ở thành phố hiện tại với mình, thuê nhà riêng gần ông bà ngoại, và 2 đứa tự vun vén tổ ấm riêng.
Thật lòng thì chúng tôi chẳng kiếm được nhiều tiền, thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng chỉ khoảng 30 triệu. Nuôi con nhỏ ăn học cũng tốn gần nửa rồi, co kéo lắm mới đủ chi phí trụ lại đây. May có ông bà ngoại hỗ trợ khoản thực phẩm ăn uống, nên chúng tôi mới để dành được mỗi tháng một ít, cất đi làm khoản phòng thân.
Từ sau đợt dịch bệnh đến nay thì công việc của tôi gặp khá nhiều sóng gió. Chồng tôi thì ít biến động hơn, anh vẫn yên tâm làm việc bình thường. Còn tôi thì chật vật để giữ việc, suốt ngày áp lực vì bị đồng nghiệp chọc ngoáy, sếp săm soi, rồi đối tác khó ưa khó chiều.
Gần như ngày nào tôi cũng về muộn, con cũng phải để chồng đón, rồi về xong lại quanh quẩn lo cơm nước tắm giặt và cho con bú. Đủ thứ áp lực dồn lên khiến tôi muốn phát điên, nhưng may mắn có chồng tâm lý thương vợ nên tôi vẫn cố gắng chịu đựng.
Rồi cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Công ty ngày càng lao đao, để sinh tồn được thì sếp tôi quyết định cắt giảm tận 70% nhân sự. Khi nhận được email báo tin sét đánh, tôi cảm giác như tim mình ngừng đập. Hoảng sợ vô cùng, tôi tìm sếp để xin anh thay đổi quyết định, nhưng kết quả vẫn phải dọn đồ ra đi.

Tôi về nhà ôm chồng khóc như mưa. Khóc cả tuần trời vẫn chưa hết sốc. Mặc dù công ty có đưa tiền trợ cấp thất nghiệp đủ để tôi trang trải cuộc sống trong thời gian ngắn, nhưng nghĩ đến tương lai sắp tới thì tôi vẫn thấy hoang mang. Tôi nghỉ việc là trăm thứ vất vả dồn hết lên đầu chồng. Vừa phải kiếm tiền nuôi vợ con, vừa phải trả tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt phí, rồi đủ thứ linh tinh khác ở nơi phố thị đắt đỏ này.
Tôi không dám khoe với ai chuyện mình bị cho thôi việc. Hơn 30 tuổi rồi, tôi không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, cũng không muốn ai thương hại mình. Tôi vẫn chưa hết sang chấn tâm lý nên không có tâm trạng tìm việc khác. Chồng bảo tôi cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi từ từ tính sau.
Trưa nay đang ở nhà dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa. Mở ra tôi kinh ngạc khi thấy mẹ chồng đứng trước mặt mình. Bà xách theo một thùng đồ ăn, hoa quả lỉnh kỉnh. Nhìn bà mướt mải mồ hôi vì leo 3 tầng liền, tôi hỏi sao mẹ lên không báo trước để con đi đón.
Mẹ chồng cười bảo bà chưa đến 60 nên vẫn khỏe mạnh lắm. Bà không báo trước vì sợ tôi mất công nắng nôi phải chạy ra bến xe, rồi mang vác nặng. Bà bỏ mấy chục nghìn thuê chú xe ôm là xong xuôi.
Nghe mẹ chồng nói mà tự dưng tôi thương bà đến ướt cả mắt. 3 năm nay mẹ con tôi chưa từng xảy ra vấn đề gì cả. Tôi cứ nghĩ do ở xa nên quan hệ mẹ con mới êm đẹp, nhưng có lẽ sự thật là vì mẹ chồng tử tế quá. Chỉ một việc nhỏ như đưa đón thôi mà bà nghĩ cho con dâu thật chu toàn.
Sát ngày cưới thì bố chồng gặp nạn, tôi túc trực ở viện chăm 4 ngày nhưng lại được ông giới thiệu bằng "chức danh" không ngờ
Mang đồ vào nhà xong mẹ chồng cũng chẳng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tay bà cứ thoăn thoắt xếp đồ vào tủ lạnh, rửa hoa quả, phân loại thịt. Rồi trong lúc tôi không chú ý, mẹ còn tiện tay rửa luôn đống bát đĩa tôi ăn cơm một mình lúc trưa. Mẹ xót ruột bảo tôi phải ăn uống đủ chất, có sức khỏe thì mới làm được những chuyện mình thích. Tự dưng tôi thấy mến bà vô cùng. Sao bao lâu nay tôi không nhận ra là mẹ chồng tinh tế và tâm lý như vậy nhỉ?
Lát sau tôi mới nhớ ra và hỏi lý do mẹ chồng đột ngột lên chơi. Bà bảo hôm trước nghe chồng tôi gọi điện nói vợ vừa mất việc, trầm cảm, tâm lý bất ổn, thế là bà lo lắng khăn gói vượt đường xa đến thăm. Bà định ở lại một thời gian để giúp tôi trông cháu, phụ giúp việc nhà, tiện tâm sự chia sẻ cho tôi vui vẻ hơn.
Nói xong mẹ chồng đưa tôi cái phong bì rách mép, trong đó là một cọc tiền xanh. Tôi vội trả lại không dám lấy, mẹ nói cứ cầm mà tiêu đi, tới khi nào có việc mới, lương cao tiền nhiều thì mua vé tàu về quê chơi với mẹ là được. Mấy năm tôi làm dâu mẹ chưa cho gì hết, giờ tôi gặp khó khăn thì mẹ hỗ trợ vậy thôi.
Mẹ chồng chưa nói hết câu tôi đã òa lên khóc. Suốt thời gian qua tôi cứ giữ khoảng cách với bà vì sợ rơi vào cảnh mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp. Hóa ra chỉ có mình tôi lo nghĩ tưởng tượng linh tinh, còn mẹ chồng thì vẫn luôn chân thành như thế. Bà cũng có một nỗi sợ, nhưng là sợ con dâu không thích mình, sợ tôi không hợp với "lối sống nhà quê". Chứ bà rất muốn gần gũi với tôi, muốn trò chuyện hỏi thăm mỗi ngày, vì bà chỉ có 2 cậu con trai mà chẳng có đứa con gái nào hết.
Tôi mất đi công việc cũ đầy áp lực mệt mỏi, nhưng có thêm tấm lòng đầy tình cảm yêu thương của mẹ chồng. Vậy là "lãi to" rồi, phải không chị em?