2 tuần nữa là tôi trở thành cô dâu. Mọi việc trong đám cưới đã chuẩn bị gần xong hết rồi, chỉ đợi sát ngày dựng rạp nữa thôi. Thế mà đùng cái bố chồng tương lai của tôi gặp tai nạn, người ta tông gãy chân ông xong bỏ trốn.
Lúc người ta báo tin bố nhập viện cấp cứu thì tôi đang ở bên nhà chồng. Em gái chồng là người nghe điện thoại, nó hoảng quá nên lắp bắp nói mãi không ra hơi. May mà người báo tin nói rõ rằng bố không bị nặng lắm, tôi mới bình tĩnh lái xe chở mẹ chồng lên viện.
Sau ca phẫu thuật nắn chỉnh lại chỗ chân gãy thì bố chồng nằm viện nghỉ ngơi chưa biết bao giờ ra. 2 bên gia đình đều lo sốt vó vì sát ngày trọng đại quá rồi. Vợ chồng tôi vẫn cố gắng sắp xếp mọi việc chu toàn, bàn với nhau nếu hôm cưới bố chưa được ra viện thì cứ tiến hành bình thường, để bố theo dõi qua video cũng được.
Vì nhà chồng neo người nên tôi tình nguyện tham gia vào việc chăm sóc bố chồng trong viện. Từ sau lễ ăn hỏi thì tôi đã được coi như thành viên trong nhà rồi, bố chồng gặp nạn thì tôi cũng không thể đứng ngoài thờ ơ.
Sau khi họp bàn thống nhất thì mẹ chồng trông buổi tối, còn tôi trông ban ngày. Chồng tôi và cô em gái thì lo mang cơm nước và đi làm bình thường. Cơ bản vì bố chồng không đến mức quá nặng nên chỉ cần hỗ trợ ông di chuyển thôi, chứ ăn uống giải trí thì ông tự làm được.
Công việc của tôi linh hoạt nên tôi xin làm online để chăm sóc bố chồng. Nghĩ đến việc ở cạnh ông thì tôi cũng thấy ngại, nhưng ông sắp sửa thành người bố thứ hai rồi nên tôi cố gắng gạt bỏ tâm lý để chăm sóc ông như bố ruột.

Hàng xóm, bạn bè, người quen biết tin bố chồng tôi bị tai nạn đều kéo đến thăm hỏi rất đông. Quà cáp sữa bánh chất đầy tủ, để kín cả gầm giường, chia cho mọi người trong phòng bệnh cũng không hết. Tôi ở viện 4 ngày với ông mà không đếm xuể lượt khách ghé chơi. Công nhận bố chồng tôi được nhiều người quý mến quan tâm thật.
Chiều nay có một hội các bác lớn tuổi vào thăm. Nghe nói là hội đồng niên của bố chồng. Tôi mời họ ngồi xong định đi ra ngoài cho đỡ chật chỗ, thì tự dưng có bác hỏi tôi là ai. Chưa kịp mở miệng thì bố chồng đã nhanh nhảu giới thiệu trước: "Đây là bạn của con trai tôi, cháu nó chăm ban ngày còn vợ tôi chiều mới vào".
Câu nói ấy khiến tôi đứng hình. Tôi tưởng bố chồng sẽ giới thiệu mình là con dâu tương lai, hoặc là vợ sắp cưới của con trai mình. Nhưng hóa ra tôi chỉ là "bạn", một danh xưng quá bình thường! So với 4 ngày tận tình chăm sóc thì chữ "bạn" ấy không hề xứng đáng. Nhìn vẻ mặt mọi người trong phòng cũng hoang mang, chắc họ không tin có người rảnh rỗi đến mức đi chăm "bố của bạn" trông thân thiết như thế này.
Em dâu tương lai toàn xưng hô thô lỗ khi đến nhà tôi chơi, bà nội góp ý thì nó nhăn nhó: “Già thì biết gì về người trẻ”
4 ngày qua tôi cứ nghĩ bố chồng coi mình là con dâu rồi cơ. Nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra, ông vẫn chỉ gọi tôi là "cháu", chứ chưa đổi là "con". Tự dưng nước mắt tôi cứ muốn trào ra ngoài.
Sáng nào tôi cũng đến sớm cẩn thận đỡ bố ngồi dậy, lau rửa mặt mũi chân tay cho ông, chuẩn bị đồ ăn sáng. Ông thèm gì tôi cũng chạy ra ngoài mua hết, từ bún phở mì cháo cho đến đồ ăn vặt, cà phê. Thấy bố nhăn mặt vì đau, tôi cũng bỏ hết việc đang làm để ngồi nói chuyện an ủi. Thậm chí tôi còn không ngại đổ bô cho ông khi mẹ chồng chưa kịp tới viện. Đến bố mẹ ruột của mình mà tôi còn chưa báo hiếu đến mức ấy.
Nhưng hóa ra, trong mắt bố, tôi vẫn chỉ là "bạn của con trai" – một mối quan hệ nghe thật xa lạ, chưa đủ tư cách để được gọi là "con".
Trong cơn tủi thân, tôi nhắn tin cho mẹ chồng bảo có việc gấp nên phải về sớm, nhờ mẹ đến thay ca tiếp. Tôi không trách móc bố chồng, chỉ cảm thấy trong lòng hụt hẫng khó tả. Tôi tìm kiếm sự an ủi từ chồng sắp cưới, anh cũng ngạc nhiên khi biết bố giới thiệu tôi với người ngoài như vậy. Anh xin lỗi và mong tôi bỏ qua cho ông. Có lẽ vì già rồi, hoặc vì chưa quen với việc có thêm một nàng dâu nên bố chồng mới thốt ra câu khiến tôi buồn như vậy.
Ngày cưới sắp đến, tôi tự hỏi phải chăng tình cảm gia đình cũng như vết gãy chân kia, cần thời gian để gắn kết lại? Tôi kiên nhẫn tạo dựng sự quan tâm với bố chồng, coi ông như người thân, nhưng vì câu nói kia mà trong lòng tôi bỗng mọc lên một bức tường ngăn cách vô hình.
Liệu tôi có bị nhạy cảm hay overthinking quá không? Có lẽ việc làm dâu cũng giống như ươm một mầm cây. Mình gieo hạt bằng yêu thương, nhưng phải chấp nhận đợi chờ nó nảy mầm theo cách của riêng nó…