Ngơ ngác vì hoá ra lâu nay đã dạy con sai cách
Cách đây không lâu, trong một buổi tối rảnh rỗi, tôi tình cờ mở bộ phim “Sex Education” trên Netflix - một series nổi tiếng về tuổi dậy thì, tình yêu, và những mối quan hệ gia đình, học đường ở phương Tây.
Ban đầu, tôi chỉ định xem vài tập cho vui, coi như giải trí sau một ngày dài. Thế nhưng càng xem, tôi càng thấy nặng lòng. Không phải bởi những cảnh quay táo bạo hay những câu chuyện rắc rối của lũ trẻ trong phim, mà vì ở đâu đó trong từng mẩu đối thoại, từng tình huống éo le của nhân vật, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng mình và con trai.
Đáng buồn thay, những gì khiến tôi giật mình lại chính là những điều tôi từng tin là tốt, là đúng đắn cho con suốt bao năm qua

Trong bộ phim, nhân vật Otis là một cậu bé sống với mẹ đơn thân, bà Jean Milburn là nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng. Bà là người cởi mở, hiện đại, luôn tìm cách giúp con mình hiểu và tiếp cận chuyện giới tính một cách khoa học.
Nhưng chính sự kiểm soát, áp đặt và thói quen can thiệp quá sâu vào đời sống của con đã khiến Otis trở thành một đứa trẻ thiếu tự tin, luôn bất an và đầy mâu thuẫn nội tâm.
Tôi bỗng nhận ra mình giống như bà Jean trong phim, chỉ khác là tôi không trực tiếp nói chuyện với con về những vấn đề tế nhị, mà lại can thiệp vào những thứ khác: việc học, bạn bè, sở thích, thậm chí là cả cách suy nghĩ của con.
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bảo vệ và quyết định thay con mọi thứ. Tôi nghĩ rằng mình hiểu rõ điều gì tốt cho con, rằng kinh nghiệm của người lớn là chỉ dẫn tốt nhất để con đi đúng đường.
Tôi tự hào khi mọi người khen con trai mình “ngoan ngoãn, lễ phép” và “biết nghe lời”, vì tôi luôn dạy con phải cư xử đúng mực và không cãi lời. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chính vì luôn được tôi quyết định thay, con bắt đầu hình thành một kiểu tính cách nửa vâng lời, nửa ảo tưởng.
Con nghĩ rằng những gì mình có là đương nhiên, vì có bố mẹ lo hết. Con nghĩ rằng mình giỏi, mình xứng đáng được người khác phục vụ và chiều chuộng, vì bố mẹ luôn làm vậy. Tệ hơn, khi con dần lớn, con bắt đầu cư xử kiểu “ông giời con” với những người xung quanh, từ bạn bè đến thầy cô. Cái thói quen coi mình là trung tâm không phải tự nhiên mà có - chính tôi là người đã vô tình nuôi dưỡng nên.
Thay đổi bản thân để nuôi dạy con tốt hơn
Tôi biết rằng không chỉ riêng mình mắc phải sai lầm này. Rất nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam, trong đó có bạn bè tôi, cũng từng tự hào khi khoe rằng con mình “bé tí mà đã biết sai bảo người khác”, “biết ra lệnh, bảo bố mẹ làm cái này cái kia là thông minh lắm”.
Chúng ta quên mất rằng, sự chiều chuộng vô tội vạ và thói quen quyết định thay con sẽ dần dần lấy đi khả năng tự lập, tư duy độc lập và lòng biết ơn của trẻ.
Càng lớn, những đứa trẻ được nuôi dạy theo cách “ông giời con” sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Con sẽ sốc khi bước vào xã hội và phát hiện rằng chẳng ai xem mình là trung tâm nữa. Con sẽ khó thích nghi với môi trường làm việc tập thể, không chịu được áp lực, và thường gặp thất bại trong các mối quan hệ vì quá ích kỷ.
Tệ hơn, khi gặp phải thất bại, con sẽ không biết tự nhận lỗi mà luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, thậm chí là cho chính cha mẹ - những người từng “quản lý hết cuộc đời con” mà không cho con quyền tự quyết định.
Tôi tự hỏi: nếu không thay đổi ngay, liệu con có khác gì cậu bé kia hay không? Liệu con có đủ bản lĩnh để đối mặt với thất bại, nhận lỗi khi sai và tự đứng lên, hay chỉ biết trốn tránh, đổ lỗi và trách móc cuộc đời bất công với mình?
Điều tôi lo sợ nhất là con lớn lên mà không biết yêu thương người khác, không biết chia sẻ, và đặc biệt là không có ý thức đúng đắn về giá trị bản thân.
Con có thể sẽ thành công trong mắt người ngoài, nhưng tâm hồn lại trống rỗng, cô đơn, thiếu khả năng xây dựng những mối quan hệ thật sự.
Từ hôm xem xong bộ phim “Sex Education”, tôi đã bắt đầu thay đổi cách trò chuyện với con. Tôi học cách hỏi ý kiến con trước khi quyết định những chuyện liên quan đến con. Tôi cho phép con tự xử lý những vấn đề nhỏ, kể cả khi con chưa làm tốt. Tôi kiềm chế thói quen quát mắng, thay vào đó là gợi mở, phân tích để con tự nhận thức.
Hơn nữa, tôi cũng học cách chấp nhận rằng con không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn, cũng đúng đắn, và không phải lúc nào con cũng phải hoàn hảo như tôi từng kỳ vọng. Và điều tuyệt vời là, chỉ sau vài tháng, tôi đã thấy những thay đổi tích cực. Con tôi bớt nóng nảy, biết nhận lỗi khi làm sai, và đôi khi còn chủ động hỏi: “Mẹ nghĩ thế nào nếu con làm như thế này?”.
Chặng đường thay đổi vẫn còn dài, nhưng ít nhất tôi đã nhận ra mình chính là người đã góp phần tạo nên tính cách “tự cho mình là ông giời, ngông nghênh, không nghe lời” của con. Và tôi sẵn sàng cùng con thay đổi.