6b57937d7ad283bc1136390678b040d3-17458154429721635363668-138-0-544-649-crop-1745815457441706159370-1745822236238-1745822236345187553404.jpg

Cứ mỗi ngày đi làm về, tôi lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ ngôi nhà nhỏ bên cạnh. Tiếng chửi rủa thô tục, tiếng đập phá đồ đạc, rồi tiếng trẻ con khóc thét lên trong sợ hãi. Đó là gia đình của chị Hoa, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, gầy gò, với đôi mắt luôn đỏ hoe vì khóc và trũng sâu vì mất ngủ. Chị Hoa sống cùng người chồng vũ phu và hai đứa con nhỏ, một bé trai lớp 3 và một bé gái mới 5 tuổi.

Chị Hoa đã sống cùng ông chồng như ác quỷ đội lốt người bao nhiêu năm chị cũng chẳng nhớ nữa. Chị với hắn ta không kết hôn vì chị có 1 đời chồng còn hắn ta thì là trai tân chưa vợ. Cũng bởi chính bản thân chị đặt mình ở cái thế thấp hơn nên người ta cũng chẳng ngại ngần gì mà không dày vò

Hắn ta tên là Thành, một kẻ nghiện rượu nặng. Ngày nào cũng thấy anh ta lảo đảo đi về từ quán nhậu, mặt đỏ gay, mồ hôi rượu nồng nặc. Thay vì đi làm, anh ta chỉ quanh quẩn ở nhà, chờ vợ đi làm đồng về rồi chìa tay đòi tiền. Nếu chị Hoa không đưa, hoặc đưa không đủ, trận đòn sẽ ập xuống.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh anh ta túm tóc chị Hoa, đấm đá túi bụi vào người chị, miệng liên tục chửi bới những lời kinh khủng: "Mày kiếm được bao nhiêu tiền mà giấu tao? Tao đã lấy cái loại chồng bỏ chồng chê như mày về rồi. Tao đã cưu mang cái loại như mày rồi nà giờ mày dám cãi?" Hai đứa trẻ thường chạy ra ôm chân bố, khóc lóc van xin, nhưng chỉ nhận về vài cái tát hoặc bị xô ngã dúi dụi vào tường.

Chị Hoa kiên cường lắm, chị mạnh mẽ đến mức tôi nghĩ cỏ dại cũng chẳng có sức sống mãnh liệt như chị.

Chị Hoa làm công nhân ở một xưởng may cách nhà gần 10 cây số. Ngày nào chị cũng dậy từ 4 giờ sáng, nấu cơm, dọn dẹp, đưa con đi học rồi tất tả chạy đi làm. Tối về, chị lại vội vàng nấu ăn, giặt giũ, dỗ con ngủ, trong khi chồng ngồi nhậu với bạn bè, cười nói ồn ào như thể chị không tồn tại.

6fad965650a53a8bea417624b8ba78ff-1745815577802139461740-1745822236866-17458222369592067313157.jpg

Có lần tôi hỏi khẽ: "Sao chị không bỏ hắn đi?" Chị cúi mặt xuống, giọng nghẹn ngào: "Em nghĩ chị chưa từng tính đến chuyện đó sao? Nhưng mỗi lần chị định đi, hắn lại dọa sẽ hại cả nhà. Hắn bảo 'Mày mà dám ly hôn, tao sẽ đốt nhà, đem con bỏ xuống sông, rồi tao chết theo! Cái phường này nó dám làm thật đấy em ạ...".

Hàng xóm nhiều người biết chuyện, có lần còn gọi lực lượng chức năng đến can thiệp. Nhưng khi họ đi, Thành lại càng điên cuồng hơn. Anh ta đập phá đồ đạc, đánh chị Hoa dã man hơn, rồi quát mắng chửi rủa: "Mày dám bêu xấu tao à?"

Gia đình chị Hoa cũng không giúp được gì. Mẹ chị chỉ biết khuyên: "Con cố chịu đựng, đàn ông ai chẳng vậy, rồi nó cũng thay đổi thôi." Nhưng năm này qua năm khác, Thành không thay đổi, chỉ ngày càng tệ hơn.

Hai đứa con của chị Hoa lớn lên trong sợ hãi. Thằng bé lớn thường xuyên bị bố đánh vì tội "không nghe lời", còn con bé gái thì nhút nhát, hay giật mình mỗi khi nghe tiếng động mạnh. Nhiều đêm, tiếng động ầm ĩ làm tôi không nhịn nổi mà chạy sang, tôi thấy hai đứa trẻ ngồi nép vào nhau ở góc nhà, mắt đỏ hoe, trong khi tiếng chửi rủa và đập phá vang lên từ phòng bên.

Tôi từng khuyên chị Hoa tìm đến các tổ chức hỗ trợ nạn nhân bạo hành, nhưng chị lắc đầu: "Chị không dám. Nếu hắn biết, chị và các con sẽ chết mất".

Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ ấy gồng mình chịu đựng, hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến. Nhưng phép màu không bao giờ xuất hiện.

Chị Hoa từng nói nếu chỉ có chị và hắn ta thì chị liều mình với hắn nhưng giờ có 2 đứa nhỏ, chị không dám đánh cược. Bản thân hắn ta chưa làm gì vi phạm pháp luật nên cũng chính quyền không thể cưỡng chế được.

Dạo gần đây có cậu công an mới về, biết chuyện cậu ấy cũng hay lưu tâm nhiều đến mẹ con chị Hoa. Hắn ta cũng sợ mà bớt đánh đập 3 mẹ con hơn nhiều. Thế nhưng cuộc sống trong bạo lực ấy thì vẫn âm thầm diễn ra, chắc biết bao giờ hắn lại lên cơn mà lôi vợ con ra bạo hành.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022