Tôi lấy chồng được hơn 10 năm. Cuộc sống của tôi cũng chẳng khổ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác an toàn. Tiền bạc của chồng đều là anh tự giữ, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi một khoản vừa đủ chi tiêu, không dư dả. Mỗi lần tôi hỏi đến chuyện tiết kiệm, anh chỉ nói ngắn gọn: “Đấy là việc của anh”. Câu nói nghe thì đơn giản, nhưng với tôi, nó giống như một lời cấm đoán ngầm: “Đừng hỏi”.
Tôi đi làm kế toán, thu nhập tầm 12-15triệu một tháng nhưng nhiều năm qua, tôi nhận làm báo cáo và quyết toán giúp một số doanh nghiệp nhỏ nên cũng kiếm thêm được một ít. Gom góp dành dụm gửi vào tài khoản riêng, chẳng phải để phản bội hay tính toán gì, chỉ là tôi muốn có chút tiền phòng thân, đề phòng cuộc đời đổi khác.
Một lần, qua bạn bè, tôi biết có người đang muốn bán mảnh đất nhỏ ở ngoại thành với giá khá mềm, tôi bèn bàn với mẹ đẻ, nhờ bà đứng tên trong sổ, tiền thì tôi vẫn phải vay thêm một ít nhưng không thành vấn đề. Mẹ tôi ban đầu cũng lưỡng lự nhưng nghe tôi nói lý do, bà xuôi theo.
Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ, tôi trả nợ ngân hàng hằng tháng, mảnh đất đứng tên mẹ, giấy tờ cất trong tủ nhà bà, như vậy cũng khiến tôi yên tâm rất nhiều.

Ảnh minh họa
Cho đến đầu năm nay, em trai tôi làm ăn thua lỗ, về vay tiền mẹ, mẹ không có, nó lục tung trong nhà thì tìm thấy cuốn sổ đỏ. Nó bèn ép mẹ bán mảnh đất đó để có tiền cho nó trả nợ. Mẹ liền bàn với tôi, bà khóc lóc kể khổ rằng em trai tôi về nhà ép buộc khiến bà khốn khổ ra sao, bà cũng mất ăn mất ngủ vì lo cho nó... Bà bảo bán đất thì chỉ cho nó 500 triệu, còn lại trả tôi.
Tôi phản đối, nói rõ ràng đất là tiền tôi mua, chẳng có lý gì lại bán để trả nợ cho em trai. Mẹ tôi ban đầu còn mềm mỏng, về sao bà lớn tiếng nói đất đứng tên bà thì bà có quyền. Bà thích bán thì bán, ai cản được bà? Huống chi bà cũng chỉ cho em trai tôi một phần nhỏ, còn lại thì trả tôi chứ có lấy hết của tôi đâu.
Tôi chết lặng, không ngờ mẹ lại nói câu ấy. Em trai tôi cũng vin vào đó mà bảo: “Đất tên mẹ, chị làm gì được? Cùng là con, sao chị tính toán thế?”.
Chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Mẹ thì khóc, nói tôi hỗn. Em trai thì đổ lỗi cho tôi tham lam. Mảnh đất bị đem thế chấp, tờ sổ đỏ, niềm tin bí mật tôi từng trân trọng, giờ nằm trong ngân hàng.
Khi chồng biết chuyện, anh không mắng, chỉ nhìn tôi lâu và nói một câu: “Em giấu anh mà cuối cùng lại bị chính nhà mình lừa. Thế có đáng không?”. Tôi không trả lời được chỉ thấy trong lòng vừa xấu hổ, vừa đau đớn nhưng biết trách ai bây giờ, khi chính tôi là người bắt đầu mọi thứ bằng sự giấu giếm?




































