Tôi 40 tuổi, nhân viên hành chính trong một công ty nhà nước, sống khá chuẩn mực và hơi cổ hủ, vợ tôi hay mỉa là "đầu óc thế kỷ trước nhưng đang làm bố trong thế kỷ 21". Chúng tôi có một cô con gái 14 tuổi, tên là Ngân, tên thì mềm mại đấy nhưng tính tình thì… trời ơi đất hỡi.

Tôi không hiểu nổi con gái người ta tuổi này đã biết giúp mẹ nấu cơm, ngoan ngoãn chào khách, thi thoảng còn khoe bố mấy tấm giấy khen học giỏi. Còn con tôi đi học thì bị cô giáo mời phụ huynh, ở nhà thì đóng cửa rầm rầm, lên mạng nói chuyện "lóng lánh" mấy từ tôi không hiểu, còn trả treo bố mẹ như bạn bè cùng lứa.

Nhiều lần tôi tức quá mà phải dùng roi. Dĩ nhiên không phải kiểu bạo lực vô tội vạ nhưng cũng là những trận đòn nhớ đời. Mỗi lần đánh, con bé vẫn lì mặt ra, có khi vừa lau nước mắt vừa gào lên: "Bố chỉ biết đánh! Bố đánh chết con đi. Bố có bao giờ hỏi xem con có ổn không?".

Tôi nghe mà đau điếng nhưng rồi nghĩ lại, tôi nuôi nó từ nhỏ, lo từng bữa ăn giấc ngủ, tôi là bố nó cơ mà, tôi có quyền dạy nó nên người. Vấn đề là nó chẳng “nên” gì cả. Càng dạy càng phản. Càng đánh càng bướng. Tôi bắt đầu thấy bất lực mà vợ tôi thì suốt ngày trách ngược: "Anh đánh nó vậy có khi nào anh hỏi nó đang nghĩ gì không?".

Tôi nghĩ chứ nhưng mỗi lần định hỏi là nó đã đóng sập cửa. Đối thoại bất thành, thành ra tôi cứ sống trong cảnh "giận thì đánh, xong lại ân hận, rồi lại đánh tiếp".

Cho đến một hôm, tôi ngồi lướt Netflix và vô tình bật trúng một bộ phim có tên "Sex Education", dịch nôm na là "Giáo dục giới tính". Tôi định tắt ngay vì nghe tên thấy sai sai, kỳ kỳ, nhưng không hiểu sao lại để TV chạy tiếp. Mà đúng là cái duyên, tôi xem một tập, rồi hai tập… rồi dính luôn cả mùa.

lyp9txelcda8hvkgssg5gz-16319889311422068533703-1632033561177-1632033561398838686856-1751076261621-1751076261826250397329-1751087002193-17510870026141567516685.jpg

Phim kể về những đứa trẻ tuổi teen ngỗ nghịch, bướng bỉnh, đầy khúc mắc trong tâm lý và cảm xúc. Có những đứa tưởng hư đốn nhưng thực ra chỉ đang cố che giấu sự sợ hãi, nhút nhát trong lòng, hoặc đang tìm một nơi để được lắng nghe. Có những ông bố bà mẹ nghĩ mình đúng nhưng thực ra lại đang làm tổn thương con bằng cách yêu theo kiểu cũ kỹ, áp đặt.

Tôi xem đến đoạn một cậu bé bị bố mắng chửi vì "không ra gì", vì "mềm yếu như con gái" thì cậu bé ấy gào lên "Tại sao không bao giờ bố hỏi con có ổn không?".

Tôi như bị đấm thẳng vào mặt. Câu đó… quen quá. Hình như đã từng có một cô bé 14 tuổi trong nhà tôi nói y hệt.

Tôi tắt TV, vào phòng con, lần đầu tiên sau bao lâu gõ cửa một cách từ tốn. Nó nhìn tôi nghi ngờ, vẫn cái ánh mắt đề phòng. Tôi nói: "Bố muốn hỏi con… dạo này con có ổn không?".

Nó không trả lời ngay nhưng ít nhất, nó không đóng sập cửa. Nó ngồi xuống, nhìn tôi và bật khóc. Khóc thật sự. Lần đầu tiên sau bao trận đòn, tôi thấy con gái mình yếu đuối như vậy. Và tôi, lần đầu tiên, không phải là người khiến nó khóc, mà là người lắng nghe nó khóc.

Từ hôm đó, tôi bỏ roi. Tôi học cách nói chuyện, dù vụng về. Tôi đọc thêm mấy trang web về tâm lý tuổi dậy thì, về cách cha mẹ có thể "đồng hành thay vì đối đầu". Không phải mọi thứ thay đổi sau một đêm, con tôi vẫn còn nghịch, vẫn còn chống đối đôi khi nhưng giờ tôi hiểu, nó không muốn chống đối tôi, nó chỉ muốn tôi dừng lại và nghe nó một lần.

Cái phim tên nghe có vẻ "nhạy cảm" ấy, hóa ra lại giúp tôi - một ông bố khô cứng - mềm lòng ra để làm lại từ đầu, làm lại với con gái mình, trước khi nó lớn quá và rời khỏi tôi.

Tôi giờ không còn muốn hỏi: "Tại sao con không giống con người ta?" nữa mà chỉ muốn tự hỏi: "Mình đã làm gì sai với con bé suốt bao năm nay?".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022