Sau gần 10 năm cày cuốc ở thành phố, tôi và vợ vừa mua được một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ. 7 tỷ 2 — một con số khiến tôi chóng mặt ngay cả khi đã đặt bút ký hợp đồng. Nhưng ít ra, sau bao năm thuê trọ, chúng tôi đã có một chốn riêng, có ban công nhìn ra sông, ở trên một chung cư thuộc dạng cao cấp, như vậy là quá hãnh diện.
Tôi không định khoe với ai, chỉ đơn giản gọi về cho bố mẹ ở quê, báo một câu: "Con mới mua được nhà, mai mốt bố mẹ lên chơi". Vậy thôi. Nhưng tôi đã quên mất mẹ mình là người thế nào.
Bà không giữ được bí mật. Mà thật ra cũng không có ý định giữ. Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của thím Hai, hỏi chừng nào thím lên chơi được? Chiều hôm đó, dì Ba nhắn Zalo: "Nghe mẹ con nói con có nhà to lắm, mấy dì muốn lên coi thử".
Tôi cười gượng, nói "dạ để con sắp xếp", nhưng tôi chưa kịp sắp thì họ đã tự xếp.
Sáng thứ Bảy, đúng 6h30, bảo vệ chung cư gọi báo có một nhóm đông người tự nhận là họ hàng, đòi lên căn hộ nhà tôi. Tôi nhìn qua màn hình video, cũng nhận ra được toàn họ hàng như mình nên bảo bác bảo vệ mở cửa cho họ lên, tôi sẽ đón ở thang máy. Cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là 9 người lớn, 4 đứa trẻ con, đứng chật kín cả hành lang.

Ảnh minh họa
Có gia đình 2 dì và chú thím sống ở Long An chưa từng gặp tôi hơn 5 năm nay. Ai cũng cười rạng rỡ, người thì tay xách túi xoài dễ đến cả chục ký, người ôm gà luộc, người mang theo cả tô cháo trắng cho "ấm bụng sáng sớm".
"Trời ơi, Việt giỏi quá, căn hộ này mà dì coi trên mạng chắc cũng phải mấy tỷ hả?".
"Đúng là có đứa cháu thành phố, coi sang ghê chưa".
Mọi người thi nhau lao xao khen ngợi khi bước vào nhà. Tôi chỉ còn biết cười. Vợ tôi thì đứng chôn chân trong bếp, mặt không giấu được hoang mang.
Lúc đầu, tôi nghĩ họ chỉ ghé qua chừng nửa ngày. Nhưng đến tối, khi tôi nhắc giờ tàu xe về quê, dì Ba tròn mắt: "Ủa, tụi dì ở đây hai ba hôm chớ, còn đi chơi thành phố, không phải con mời à?".
Tôi ú ớ. Không mời nhưng cũng không thể từ chối, vậy là thành ra phải mời.
3 ngày sau đó, nhà tôi biến thành khách sạn. Mỗi người một giường, riêng vợ chồng tôi phải ra ngủ ghế sofa. Họ tắm rửa, giặt đồ, treo khăn khắp nơi, mở tủ lạnh, pha cà phê, bật TV từ sáng đến khuya. Đứa cháu họ nhỏ nhất làm đổ sinh tố lên ghế nỉ, vợ tôi vừa lau vừa cắn môi, chiếc ghế đó giá hơn chục triệu, mua cách đây có một tháng, cả nhà giữ gìn kĩ càng, thế mà giờ vết sinh tố loang lổ trên đó, cô ấy không xót của mới là lạ.
Trong 3 ngày đó, tôi còn phải nghỉ việc, thuê xe đưa mọi người đi tham quan nhà thờ Đức Bà, Bitexco, Bùi Viện, Landmark? Tôi còn phải trả tiền ăn, tiền vé vào khu du lịch, thậm chí có đêm còn ngồi bấm bụng thanh toán hóa đơn nhà hàng mấy triệu vì "dì chưa từng ăn lẩu Nhật, thèm thử coi sao".
Khi họ về, tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở thì cậu bảo: "Mấy đứa nhỏ thích đồ chơi trên này lắm, Việt mua cho tụi nó mỗi đứa một món mang về nghen. Nhân dịp ra mắt nhà mới mà".
Tôi cười như mếu, vào hiệu sách mua tám món đồ chơi và vài gói quà lặt vặt, tốn thêm 2 triệu nữa. Đưa tận tay từng người, ai cũng cười tít mắt bảo: "Thằng Việt giờ ngon lành rồi, tiền đâu có thiếu".
Chiều đó, khi tiễn họ ra xe, tôi thấy người nhẹ đi mấy ký. Nhưng khi quay về nhà, tôi thấy ghế sofa vẫn dính bẩn, khăn vẫn phơi đầy ban công, và vợ tôi ngồi bệt giữa phòng khách, mặt không còn tí máu.
Cô ấy bảo: "Nếu lần sau còn như vậy nữa, em không chịu nổi đâu".
Tôi không trả lời. Tôi biết cô ấy đúng nhưng tôi cũng biết mẹ tôi vẫn còn rất nhiều bạn thân ở xóm, và cái chuyện "thằng Việt nó mua nhà trên thành phố" đã loan đi khắp dòng họ.
Tối hôm đó, tôi ngồi ban công, suy ngẫm xem làm thế nào để từ chối nếu có họ hàng lại ngỏ lời lên chơi?