Tôi và chồng vừa cãi nhau xong vì một cây đào 10 triệu. Nói ra thì nghe buồn cười, nhưng lúc ấy, tôi thực sự thấy nghẹn trong cổ.

Chuyện bắt đầu từ buổi chiều anh gọi điện bảo tôi về sớm vì có bất ngờ làm tôi cứ háo hức mãi, trên đường về cứ nghĩ mãi xem là cái gì. Ai ngờ, vừa bước vào cổng nhà, tôi đã thấy một cây đào to đứng chình ình trước cửa, cành vươn ra kín cả lối đi, gốc quấn bao bố còn mới. Mấy người hàng xóm đứng xem, trầm trồ khen đào đẹp, dáng chuẩn, nụ nhiều.

Anh đứng cạnh cây đào, mặt hớn hở như vừa làm được việc lớn. Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh đã nói luôn, giọng đầy tự hào, rằng anh mua cây này 10 triệu, đào thế, màu đẹp hiếm, để chơi Tết. Tôi đứng im vài giây, trong đầu không kịp phản ứng. 10 triệu mà anh nói ngon ơ, đó là cả tháng chi tiêu của gia đình đấy!

Tôi kéo anh vào nhà, đóng cửa lại. Tôi hỏi anh có bàn với tôi không, có nghĩ tới khoản tiền Tết còn bao nhiêu việc phải lo không? Anh bảo Tết mà, có cây đào đẹp thì nhà mới có không khí, với lại cả năm có mấy ngày, chơi cho đáng. Tôi nghe mà thấy nóng lên. Tôi nhắc anh tiền học của con, tiền biếu nội ngoại, tiền dự phòng đủ thứ. Anh im lặng một lúc rồi nói, tiền kiếm ra để tiêu, chứ giữ khư khư thì cũng có vui hơn đâu.

05-1770543044581753137882.jpg

Ảnh minh họa

Câu đó làm tôi bật lại. Tôi không phản đối việc tiêu tiền, tôi chỉ không chịu được cảm giác tiêu vào thứ không cần thiết. 10 triệu không phải là số tiền nhỏ để mua một cây đào chỉ chơi dăm bảy ngày, anh có thể mua cây 2-3 triệu thôi thì có phải tiết kiệm được 7-8 triệu cho những việc khác rồi không? Tôi nói anh sống cảm tính, thích thể hiện, còn anh thì cho rằng tôi lúc nào cũng tính toán, làm mất hết không khí Tết. Lời qua tiếng lại, giọng mỗi lúc một cao, con ngồi trong phòng cũng im thin thít.

Cuối cùng, anh nói một câu: "Đừng có lèm bèm nữa mà tôi chặt bỏ cây đào bây giờ" rồi bỏ ra ngoài đứng ngắm cây đào, còn tôi vào bếp, tay run run mà chẳng biết mình đang dọn gì. Tôi nhìn quanh nhà, mọi thứ vẫn vậy, chẳng thiếu cây đào thì Tết không đến. Nhưng với anh, hình như Tết phải có thứ gì đó thật to, thật đắt thì mới thấy đủ đầy.

Tôi không ghét cây đào, đào đẹp thật, cành uốn cong, nụ hồng phớt nhìn cũng thấy lòng dịu lại. Nhưng tôi ghét cảm giác chồng tự ý quyết định hết như vậy. Giá như trước khi mua, anh hỏi tôi một câu, hoặc cùng tôi cân nhắc, có lẽ tôi đã không phản ứng gay gắt như vậy, tôi cũng có thể khuyên anh mua cây rẻ hơn. Tôi cũng tự hỏi, phải chăng trong mắt anh, việc lo toan của tôi chỉ là chuyện vụn vặt, còn niềm vui của anh mới là điều đáng kể?

Tết sắp tới rồi. Cây đào vẫn đứng trước nhà, mỗi ngày nụ lại hé thêm một chút. Tôi không biết sau chuyện này, tôi nên học cách buông bớt để nhẹ đầu, hay chồng tôi cần học cách nghĩ cho gia đình trước khi quyết định, để những cái Tết sau không còn bắt đầu bằng một cuộc cãi nhau như thế này nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022