Tôi từng nghĩ hôn nhân là cái gì đó xa vời, thậm chí hơi… đáng sợ. Bố mẹ chia tay từ khi tôi còn nhỏ, mẹ một mình nuôi tôi lớn lên. Kể cả khi trưởng thành, những cuộc hôn nhân xung quanh tôi (người thân, bạn bè) toàn là cãi vã, phản bội rồi tan vỡ. Thế nên khi đến tuổi 27, bạn bè rục rịch lấy chồng sinh con, tôi vẫn dửng dưng, thậm chí mất niềm tin. Tôi tự nhủ, sống một mình, làm chủ cuộc đời, không phải tốt hơn sao?
Ấy thế mà mẹ tôi – người đàn bà kiên cường nhất nhưng cũng lắm chiêu trò nhất lại không nghĩ thế. Chán giục tôi hẹn hò, lấy chồng, sinh con vì không có tác dụng, bà đích thân ra tay. Một hôm bà thủ thỉ: “Con thử đi ăn cơm với thằng Nam con cô Hoa xem sao. Nó ngoan, lại làm ăn được”. Tôi nghe mà ngán tận cổ, lý lẽ của các cụ chỉ đơn giản có thế. Thứ nhất, tôi chẳng hứng thú gì với mấy vụ xem mắt. Thứ hai, nghe đâu cậu ta còn kém tôi tận hai tuổi. Trời đất, tôi đã sợ hôn nhân rồi, giờ lại còn phải gắn bó với một “hồng hài nhi” 25 tuổi thì làm ăn gì!
Nhưng rồi cũng vì nể mẹ, nể cô Hoa, tôi miễn cưỡng nhận lời. Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ từ chối, nghĩ bụng gặp xong coi như làm vừa lòng bà. Ai ngờ, vừa ngồi xuống bàn, cậu ta làm tôi bất ngờ vì đây không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nam từng xuất hiện rất nhiều lần trong buổi phát cơm từ thiện ở viện mà tôi cũng tham gia. Tôi không có ấn tượng gì nhiều với cậu ta nhưng vẫn nhớ được mặt.
"Chị uống gì em gọi?" , cái cách cậu ta lúng túng vài giây rồi gọi tôi là chị khiến tôi bật cười. Ở cái tuổi đã chai lì với đủ thể loại đàn ông, tôi không ngờ mình lại thấy dễ chịu với một người kém tuổi.

Ảnh minh họa
Những buổi sau, tôi bắt đầu bất ngờ hơn. Nam chẳng hề trẻ con như tôi tưởng. Cậu ta nói chuyện có chừng mực, suy nghĩ chín chắn. Tôi kể về tuổi thơ thiếu cha, về nỗi sợ hôn nhân, cậu không cười nhạo cũng không sáo rỗng an ủi, chỉ lặng lẽ đáp: “T. đừng nghĩ mình mất mát, biết đâu chỉ là ông trời mang đi điều không tốt và bù đắp cho T. những thứ tốt hơn thì sao...ví dụ là tôi chẳng hạn. Một người bước ra khỏi cuộc đời mình chưa chắc đã là 1 nỗi mất mát, cảm giác đau đớn không tránh khỏi nhưng sao không nghĩ đó là cơ hội để mình có thể bắt đầu lại sớm hơn, bớt tổn thương nhiều hơn". Nghe câu đó, tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay, tôi từng nghe thấy mẹ nói không bao giờ tiếc 1 người đàn ông phản bội. Cứ như thế tôi như bị "thao túng tâm lý", bị cậu ta dẫn từ bóng tối ra ngoài sáng, cảm thấy yêu đời và không nhìn mọi thứ u buồn nữa.
Rồi một lần, công ty tôi gặp rắc rối với hợp đồng. Tôi luống cuống, chưa biết xoay xở ra sao, Nam xuất hiện. Cậu ấy giải quyết mọi thứ 1 cách bình tĩnh: ngồi xuống phân tích, gọi điện cho vài mối quen, trong một buổi đã tháo gỡ hết rắc rối. Tôi ngẩn người, hóa ra “trẻ hơn hai tuổi” lại chính là điểm tựa mà tôi cần bấy lâu.
Từ hôm ấy, tôi thôi định kiến. Hóa ra, mẹ tôi chẳng gài kèo gì cả, chỉ là bà nhìn xa hơn tôi mà thôi. Tình yêu đến nhẹ nhàng, nhưng lại chắc chắn. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tin vào hôn nhân, ai ngờ lại vấp phải một chàng trai trẻ mà mỗi ngày bên cạnh cậu ấy, tôi thấy mình như được sống lại tuổi thanh xuân nhưng an toàn và vững chãi hơn.
Giờ tôi chỉ còn biết tự cười mình, tưởng thoát được “cái bẫy” của mẹ, hóa ra tôi lại tự nguyện bước vào cái bẫy ngọt ngào nhất đời.