Từ nhỏ, tôi đã quen với cảnh mẹ thiên vị. Tôi nhịn ăn sáng để dành tiền mua sách, còn em trai thì được mẹ dúi vào tay vài tờ mua quà vặt. Tôi cố gắng học hành, đạt học bổng, nhưng mẹ chỉ nhắc đến Đức khi khoe khoang hàng xóm: "Thằng út ngoan, chẳng bao giờ làm mẹ buồn. Học không giỏi thì sau đi buôn bán, làm kinh tế sớm cho sớm giàu, chứ học giỏi ra trường không tìm được việc thì còn tốn kém hơn". Nghe thế mà tôi buồn lòng, vì mẹ chẳng bao giờ công nhận tôi, những điểm tốt của tôi trong mắt mẹ chẳng đáng gì. Còn nhược điểm của em trai lại trở thành niềm tự hào của mẹ.

Đến tận bây giờ, khi tôi đã có gia đình riêng, câu chuyện vẫn lặp lại. Đức đi làm chập chờn, đổi chỗ liên tục, hễ khó khăn là mẹ tìm đến tôi. Tiền cưới vợ cho Đức, mẹ bắt tôi lo gần hết. Đức mua xe, mẹ cũng vay tôi. Tôi đã từng không nỡ từ chối, nghĩ rằng máu mủ ruột rà thì đỡ được nhau lúc hoạn nạn nhưng mỗi lần móc ví ra, tôi lại thấy lòng nặng trĩu, vì chẳng bao giờ nghe được một câu cảm ơn từ cả mẹ lẫn em.

Tuần trước, mẹ đến tận nhà tôi, giọng như mệnh lệnh: "Cường à, em Đức chuẩn bị xây nhà, con đưa mẹ 500 triệu cho em". Tôi nghe mà tai như ù đi, tay run lên. Số tiền ấy với tôi không nhỏ, nó là mồ hôi nước mắt, là bao kế hoạch dành dụm cho tương lai của các con tôi. Tôi hít một hơi đáp: "Mẹ à, con không thể, con còn lo cho vợ con con, còn trả nợ ngân hàng. Em trai cũng trưởng thành rồi, phải tự lo chứ".

181-17580293937161116844213-1758102347625-17581023479481104306520.png

Ảnh minh họa

Tôi chưa nói dứt câu thì mẹ quát: "Con không giúp thì ai giúp? Mẹ nuôi con lớn bằng này, giờ con tính toán với mẹ và em sao?". Tôi vẫn khăng khăng không có tiền để giúp, mẹ tức tái mặt rồi bỏ về, trước khi đi, bà bảo rằng đừng gọi bà là mẹ nữa, chừng nào chưa đưa tiền thì đừng về nhà.

Tối đó, vợ thấy tôi ngồi thất thần, hỏi han. Tôi kể lại, cô ấy cười chua chát: "Anh thương mẹ, nhưng mẹ đâu có nghĩ đến anh? Bao năm nay, cái gì cũng dồn cho chú Đức. Còn gia đình mình thì sao?". Nghe vợ nói, tôi càng thêm rối bời.

Tôi biết từ nay tình cảm mẹ con khó mà như trước nhưng nếu tôi rút hết tiền đưa cho mẹ và em thì tôi chẳng còn gì, các con tôi sẽ khổ, tổ ấm nhỏ của tôi sẽ lung lay. Vợ chồng cãi nhau, con cái khốn khổ, tôi không chịu nổi cảnh đó. Còn không đưa tiền cho mẹ thì mẹ không cho về quê thắp hương cho bố, tôi không biết phải làm gì cho đúng nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022