Anh trai tôi – anh Nam – lấy vợ cách đây hơn 10 năm, chị dâu tôi là người thành phố, nhà có điều kiện. Từ hồi cưới, chị dâu đã khiến họ hàng bên tôi cảm thấy ngột ngạt bởi cái kiểu nói năng sang chảnh, lúc nào cũng tỏ ra “ơn nghĩa” vì đã chịu lấy một người tỉnh lẻ như anh Nam.
Anh tôi vốn hiền, lại yêu chị thật lòng, ngày mới cưới, anh bỏ việc ở quê lên thành phố lập nghiệp theo vợ. Mọi thứ chị nói, anh đều nghe răm rắp. Tiền lương tháng nào anh cũng đưa hết cho chị giữ, đến mức đi nhậu với bạn phải xin trước mấy trăm. Tôi từng hỏi sao anh không giữ lại chút gì, anh chỉ cười bảo “đàn ông phải đưa hết cho vợ mới là người chồng tốt, vợ cũng sẽ yên tâm”.
Mấy năm gần đây, anh chị mua được nhà riêng. Nhà ấy mua bằng tiền hai người cùng làm ra nhưng phần nhiều là anh tôi cày cuốc. Anh kể có thời điểm làm hai việc liền, sáng đi văn phòng, tối chạy thêm ship. Chị dâu thì nghỉ sinh hai đứa con rồi ở nhà chăm con, mở thêm một tiệm thời trang nhỏ nhờ nhà ngoại cho vốn.
Ấy vậy mà khi ông bà thông gia chia tài sản, chuyện lại thành ra một nỗi nhục lớn.
Nghe nói bố mẹ vợ anh có hai căn nhà, một căn ở trung tâm đã sang tên cho vợ chồng chị cả, còn căn còn lại thì để tên chị dâu tôi – chứ không phải tên hai vợ chồng. Chị bảo anh Nam ký vào giấy xác nhận khước từ tài sản của vợ, cho “rõ ràng pháp lý”, tránh rắc rối sau này. Anh tôi ngỡ ngàng, hỏi lại rằng sao lại phải ký, nhà ấy là bố mẹ chị cho, nhưng anh vẫn là chồng, lẽ nào không được tin tưởng một chút?
Chị dâu đáp rằng: “Em tin anh, nhưng đây là tài sản riêng của em, ba mẹ em nói rõ như thế. Ký đi cho ba mẹ yên lòng”.

Ảnh minh họa
Anh tôi kể với tôi trong tiếng thở dài: “Bao năm nay, tiền anh kiếm đều nộp hết, từ lúc chưa có gì đến giờ có nhà, có xe, đều là công sức hai vợ chồng, anh chưa từng tính toán một đồng. Vậy mà họ nói một câu là tài sản riêng, còn bắt anh ký giấy khước từ… anh thấy mình chẳng khác gì người ngoài, còn bị đối xử thiếu tôn trọng”.
Rồi anh nói đến chuyện ly hôn, không phải vì hết yêu, mà vì cảm giác bị hạ thấp quá lâu. Từ việc lớn đến việc nhỏ, anh đều bị nhà vợ xem thường. Họ coi anh chỉ như người làm thuê biết vâng lời, không có quyền lên tiếng trong bất cứ chuyện gì.
Tôi nghe mà thương anh đến nghẹn họng. Suốt 10 năm qua, anh chưa từng than phiền. Anh vẫn đều đặn gửi quà về quê, vẫn hỏi han tôi mỗi khi có chuyện buồn. Người đàn ông ấm áp, hết lòng vì gia đình ấy, hóa ra đang phải gánh nỗi tủi hờn như thế.
Tối qua, anh nhắn tin cho tôi: “Anh mệt lắm, chắc anh về quê ít hôm”. Tôi chỉ biết dặn anh giữ sức khỏe mà trong lòng cứ chộn rộn mãi. Một người đàn ông yêu vợ, tin vợ, đưa hết tiền cho vợ mà cuối cùng lại bị ép ký vào giấy từ chối tài sản — có nỗi đau nào đắng hơn thế?
Giờ anh bảo muốn ly hôn, còn tôi thì chẳng biết khuyên anh nên đi hay ở. Nếu đi, anh mất gia đình, mất con. Còn nếu ở, liệu có còn chút tôn trọng nào để mà sống tiếp cùng nhau không? Tôi thật sự không biết, trong hoàn cảnh này, anh tôi nên làm thế nào?




































