Tôi làm nhân viên văn phòng, lấy chồng được 5 năm. Mẹ chồng tôi là người từng buôn bán nhỏ nên ăn nói khéo, ra ngoài ai cũng quý nhưng bà có một sở thích khiến tôi khổ sở: mua sắm.
Cứ khoảng một, hai tháng, bà lại bảo tôi: “Con dâu à, cuối tuần rảnh không, ra phố với mẹ chút, dạo chơi, xem có gì đẹp thì mua”. Lần đầu tôi đi cùng, nghĩ đơn giản là đi cùng bà cho vui. Ai ngờ, chỉ sau một buổi “dạo”, tôi mất gần 8 triệu. Bà mua áo, túi, son, cả nước hoa, mà đến lúc thanh toán lại đẩy giỏ hàng cho tôi, cười bảo: “Con cứ trả đi, về mẹ gửi lại”.
Tôi đành quẹt thẻ nhưng khi về thì không thấy bà đề cập tới việc trả tiền, tôi cũng ngại đòi.
Từ đó, mỗi khi bà rủ đi phố, là tôi biết sắp mất tiền. Có hôm tôi nói đang bận, bà tỏ vẻ buồn, bảo: “Mẹ già rồi, muốn con dâu đi cùng mà cũng khó à? Nhìn nhà người ta mẹ chồng con dâu tình cảm, đi cà phê với nhau mà thèm”. Tôi nghe thế cũng động lòng nên lại hẹn đón mẹ đi shopping. Thế là hết đôi giày đến chiếc váy, rồi vòng ngọc trai “giảm giá cực hời” mà bà nhất định phải mua. Lần thứ 2 cũng bay nửa tháng lương của tôi mà không thấy mẹ chồng mảy may nói trả lại.
Tôi kể chuyện này với chồng, anh chỉ cười bảo: “Mẹ thích gì thì kệ mẹ, em chi tí tiền cũng chẳng sao”. Nhưng anh đâu biết, “tí tiền” của mẹ chồng tôi mỗi lần là cả chục triệu. Mỗi tháng tôi lương chỉ 18-20 triệu, trừ sinh hoạt, gửi bố mẹ đẻ, tiền học cho con, giờ thêm khoản “đi dạo phố với mẹ”, tôi chẳng còn đồng nào để tiết kiệm.

Ảnh minh họa
Một lần, bà rủ tôi đi mua áo khoác mùa đông, tôi đã dặn lòng sẽ không chi tiền nữa. Vậy mà đến cửa hàng, bà cầm hai chiếc áo len, một cho tôi, một cho bà, bảo: “Con mặc màu này hợp, để mẹ mua tặng con chiếc này”. Tôi chưa kịp cảm động thì lúc sau bà lại mua thêm vài cái áo khoác kiểu dáng của bà rồi để tôi thanh toán.
Có lần bà rủ đi nhưng tôi từ chối và cũng nói thẳng là đang kẹt tiền, thế là mẹ chồng tỏ ra tức giận, bảo tôi rằng bà biết số tiền tôi kiếm được mỗi tháng, biết cả chồng tôi cho tôi bao nhiêu, vậy mà đưa bà đi mua sắm chút ít thì tiếc tiền. Tôi đúng là chỉ có vào chứ không có muốn xì ra, bà bảo tôi như vậy đó.
Từ hôm ấy, tôi viện cớ làm thêm cuối tuần, không đi cùng bà nữa. Bà lạnh nhạt ra mặt, nói tôi thay đổi, “làm dâu mà không biết nịnh mẹ chồng”. Tôi chỉ cười cho qua.
Tôi hiểu bà chẳng xấu, chỉ là quen được chiều, quen cảm giác được người khác lo cho mình. Nhưng tôi cũng có cuộc sống, có giới hạn của riêng mình. Tôi không biết, trong nhà này, một nàng dâu nên làm gì để vừa không bị coi là keo kiệt, vừa không biến mình thành cái ví không đáy chiều theo ý mẹ chồng mãi không thôi?



































