Từ hồi cưới đến giờ, mẹ chồng tôi vẫn luôn cho rằng tôi tiêu hoang. Bà ở quê, nghe đâu lương hưu mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu mà vẫn đủ ăn, đủ mặc. Thế nên mỗi lần tôi gọi về kể chuyện tiền nhà, tiền học cho con, tiền sữa, bà lại tặc lưỡi bảo rằng: “Con cứ bày vẽ ra rồi kêu khổ”. Có lần, bà còn nói với hàng xóm rằng tôi không biết vun vén, tiêu như phá, khiến tôi nghe lại mà tủi vô cùng.

Rồi một ngày, bà bảo sẽ lên thành phố ở chơi 2 tháng cho biết thế nào là “cuộc sống đắt đỏ” mà con dâu suốt ngày than vãn. Tôi và Trường nghe vậy thì cũng ngại, nhưng đành gật đầu.

Từ khi bà lên, mọi thứ trong nhà như bị soi bằng kính lúp. Mới sáng ra bà đã đi chợ cùng tôi, thấy bó rau muống 10 nghìn thì trợn mắt kêu đắt. Bà thở dài khi tôi mua bịch giấy vệ sinh 70 ngàn, 2 gói bỉm nửa triệu bạc, rồi gắt lên khi thấy hóa đơn điện 2 triệu và tiền học thêm cho đứa lớn 4,5 triệu. Đến khi thấy tôi đóng tiền internet, tiền phí gửi xe, phí dịch vụ chung cư... thì bà đấm ngực giậm chân.

91-17615655143851233672931-1761666895727-17616668958261213532384.jpg

Ảnh minh họa

Tôi cố nhịn, cố giải thích rằng ở thành phố cái gì cũng phải trả tiền, từ việc gửi xe đến cốc cà phê nhưng càng nói bà càng bảo tôi ngụy biện. Có hôm tôi đi làm về muộn, thấy bà đang thì thầm với Trường trong bếp, giọng đầy trách móc rằng tôi “không biết tính toán”.

Nhưng rồi, chỉ sau 2 tuần, bà bắt đầu thay đổi.

Hôm ấy, bà đi siêu thị một mình. Về đến nhà, bà vừa thở hổn hển vừa kêu “mỏi cả chân mà chẳng mua được gì, toàn đồ đắt kinh khủng”. Tối đó, bà ngồi gỡ từng tờ hóa đơn, cặm cụi cộng lại rồi lặng người khi thấy tiền chi tiêu trong một ngày của cả nhà đã gần bằng một tuần ở quê của bà. Từ hôm ấy, bà thôi nói tôi hoang phí.

Sau 2 tháng, khi sắp về quê, bà gọi vợ chồng tôi lại. Giọng bà nghiêm túc lắm, như thể đã suy nghĩ kỹ: “Ở thành phố thế này thì làm cả đời cũng chẳng dư được gì đâu. Hay là các con về quê sống. Ở đó mẹ cho đất xây nhà, không phải trả tiền thuê. Hai đứa đi làm ở khu công nghiệp, tuy lương thấp hơn nhưng chi tiêu cũng nhẹ. Con cái có ông bà trông, khỏi phải gửi nhà trẻ. Mẹ còn cho mảnh vườn sau nhà, trồng rau nuôi gà, vừa sạch vừa đỡ tốn”.

Tôi nghe mà bần thần, Trường thì lại tỏ ra thích thú. Anh bảo ở quê không kẹt xe, không ô nhiễm, con cái lớn lên có tuổi thơ đúng nghĩa. Tôi nhìn anh, thấy trong mắt anh là cả một miền ký ức yên bình đang được đánh thức.

90-17615655142411074553561-1761666896935-17616668970591319298106.jpg

Ảnh minh họa

Còn tôi thì im lặng. Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, đếm từng ngày để lên được thành phố. Tôi đã quen với tiếng xe cộ, với những quán cà phê đèn khuya, với những cơ hội mở ra khi chỉ cần cố gắng thêm một chút. Tôi không muốn rời đi, huống chi công việc hiện tại của tôi cũng rất tốt. Nhưng nhìn mẹ chồng ngồi đó, nhìn chồng gật gù suy nghĩ, tôi chợt thấy nếu mình phản đối thì chẳng ai cùng phe.

Tối hôm ấy, tôi ra ban công, nhìn xuống con phố chằng chịt ánh đèn. Thành phố này ồn ào, tốn kém, nhiều khi mệt mỏi, nhưng nó cũng là nơi tôi tìm thấy chính mình, nơi tôi đã dám mơ, dám cố gắng. Nếu về quê, có thể cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng liệu tôi có còn là tôi của bây giờ?

Mẹ chồng vẫn nói rằng ở đâu cũng có thể sống, miễn là biết tiết kiệm. Còn tôi chỉ nghĩ, nếu phải đánh đổi cả thanh xuân và ước mơ để có một cuộc sống rẻ hơn, thì có thật là tiết kiệm không?

Tôi nên làm thế nào, ở lại thành phố để tiếp tục cuộc sống đắt đỏ này, hay theo chồng về quê để được yên ổn?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022