Khi tôi yêu Chiến, bố mẹ tôi đã phản đối đầu tiên. Ông bà cho rằng một người công nhân xây dựng thường xuyên ăn ngủ, làm việc tại công trình như Chiến sẽ không có tương lai. Cùng lúc đó, bố tôi giới thiệu một người bác sĩ, giỏi giang, thành đạt cho tôi làm quen. Nhưng tôi không chịu mà vẫn quyết tâm đến với Chiến, trở thành vợ anh. Cuối cùng, tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng, bố mẹ đồng ý để chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhưng làng xóm xung quanh, họ hàng đều chê bai, bảo tôi chồng giàu, có học thức thì không lấy, lại làm vợ trai nghèo. Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn tin tưởng vào tương lai hạnh phúc của tôi và Chiến.
Quả nhiên, tôi đã không nhìn nhầm chồng. Anh hiền lành, hết mực chiều vợ. Khi tôi mới về làm dâu, bố mẹ chồng đã thương yêu, không bắt tôi làm việc nhà, cũng không bắt bẻ mỗi khi tôi đi chơi, cà phê với bạn bè. Thậm chí, ông bà còn khuyến khích việc Chiến chở tôi về nhà mẹ đẻ mỗi khi rảnh rỗi. Và lần nào, bố mẹ chồng cũng gửi ít rau củ, trái cây theo mùa hoặc cá thịt cho bố mẹ tôi. Nhờ thế, tình cảm thông gia cũng được thắt chặt và bố mẹ tôi dần thay đổi thái độ, cách nhìn đối với con rể và nhà chồng tôi.
Năm nay, vợ chồng tôi về ăn Tết với bố mẹ. Năm ngoái tôi mới sinh con nên không về được. Năm nay, chồng tôi đã lên kế hoạch trước và tự mình lái ô tô chở mẹ con tôi về từ chiều Mùng 1 Tết. 3 năm qua, anh cố gắng không ngừng, nhận công trình làm và kinh tế trong nhà dư dả hơn. Chúng tôi sửa được nhà, mua được xe ô tô trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Lấy chồng nghèo, tôi có cuộc sống thật hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Dù con còn nhỏ nhưng tôi vẫn rất sướng. Sáng sớm, Chiến nấu cháo cho con rồi đút con ăn. Họ hàng đến chúc Tết, thấy anh không ngại bế con, cho con ăn, giữ con; còn tôi thì thản nhiên ngồi ăn bánh mứt, trò chuyện cùng mọi người. Họ hỏi han, tôi bảo bình thường anh đều giành việc chăm con, chỉ khi nào anh bận, tôi mới phải làm.
Nguyên ngày Mùng 2 Tết, chồng tôi không uống một ly bia nào dù mọi người có mời gọi ra sao. Anh chỉ chăm con, nấu ăn, rửa bát khi con ngủ, đúng nghĩa là một người đàn ông của gia đình. Có vài người đàn ông lên tiếng khích bác, bảo Chiến sợ vợ nhưng anh cười xòa: "Em sợ vợ em chứ có sợ vợ ai đâu mà phải lo".
Chỉ sau một ngày Mùng 2, hàng xóm, họ hàng thay đổi hoàn toàn cách nhìn về chồng tôi. Có người còn ghen tỵ, có người thì ngưỡng mộ tôi có mắt nhìn chồng. Thật ra, chỉ cần người đàn ông yêu thương vợ mình thật lòng, anh ấy sẽ làm được tất cả những việc đó thôi. Và tôi thật may mắn khi chọn đúng chồng.