Mẹ tôi nghỉ hưu được hơn 1 năm, lương hưu mỗi tháng 11 triệu, so với nhiều người thì không thấp. Ngày mẹ vừa nhận sổ hưu, tôi còn nghĩ từ giờ mẹ sẽ đỡ vất vả, có thời gian nghỉ ngơi sau mấy chục năm đi làm.
Mẹ ở cùng anh trai tôi và chị dâu. Nhà đó cũng không phải khó khăn gì, anh tôi đi làm ổn định, chị dâu buôn bán online, thu nhập cũng đều. Lúc đầu tôi yên tâm vì nghĩ có mẹ ở đó thì nhà cửa gọn gàng, cháu chắt được chăm sóc tốt.
Một thời gian sau, tôi mới bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Lần nào tôi sang chơi cũng thấy mẹ đang bận, khi thì đang nấu cơm, khi thì giặt đồ, lúc lại đang dọn dẹp. Cháu của tôi thì gần như lúc nào cũng quấn bà. Tôi hỏi vui: “Mẹ nghỉ hưu hay chuyển nghề làm giúp việc vậy?”, mẹ chỉ cười, bảo ở nhà rảnh thì làm thôi. Nhưng cái “rảnh” đó kéo dài từ sáng đến tối.
Sáng mẹ dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi dọn dẹp, nấu cơm trưa, chiều đón cháu, lại cơm tối... Tôi để ý có hôm mẹ ngồi chưa kịp ăn xong bữa thì chị dâu đã gọi nhờ trông cháu để đi ship hàng. Có lần tôi đến buổi trưa, thấy mẹ vừa bế cháu vừa ăn cơm nguội. Tôi hỏi sao không ăn trước, mẹ bảo cháu quấy quá, không bỏ xuống được.
Chuyện tiền bạc còn khiến tôi khó chịu hơn. Một lần hai mẹ con ngồi nói chuyện, mẹ kể mỗi tháng nhận 11 triệu lương hưu, mẹ đưa cho anh chị 5 triệu coi như góp tiền sinh hoạt của bà. Tôi nghe mà bất ngờ, tôi hỏi sao phải đưa nhiều thế, mẹ đã lo nhà cửa con cái cho anh chị thì anh chị phải có trách nhiệm nuôi mẹ chứ. Nhưng mẹ thở dài nói ở chung thì phải góp, không thì ngại.

Ảnh minh họa
Tôi không nói gì lúc đó, nhưng trong lòng không thoải mái. Sau này tôi mới biết, số tiền còn lại mẹ giữ, nhưng cũng không hoàn toàn là của mẹ. Mỗi lần mẹ cần mua cái gì, từ cái áo, đôi dép đến mấy thứ linh tinh, mẹ lại phải đưa tiền cho chị dâu, nhờ mua hộ.
Tôi hỏi sao không tự mua cho tiện, mẹ bảo chị dâu làm kinh doanh nên biết cách mua được rẻ, chị bảo “mẹ cứ đưa tiền đây, con mua cho, chứ mẹ mua linh tinh lại tốn”.
Nghe đến đó tôi thấy có gì đó sai sai, tiền của mẹ mà lại phải thông qua người khác mới được tiêu.
Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn, mẹ gầy đi, da sạm hơn trước. Có hôm tôi gọi điện buổi tối, mẹ nói chuyện một lúc là thở dài, bảo mệt vì trông cháu cả ngày.
Nhưng khi tôi hỏi có muốn ra ở riêng hay về ở với tôi không, mẹ lại gạt đi. Mẹ bảo ở đâu cũng vậy, ở đây còn có cháu, có người ra vào cho đỡ buồn. Tôi hiểu mẹ ngại, ngại con trai, ngại con dâu, ngại cả việc thay đổi.
Có lần tôi nói thẳng với anh trai về chuyện mẹ phải đưa 5 triệu mỗi tháng. Anh tôi chỉ bảo “mẹ ở chung thì góp là đúng, chứ ai nuôi không”. Nghe xong tôi không biết nói thêm gì. Còn chuyện mẹ làm hết việc nhà, anh tôi lại bảo mẹ rảnh nên làm giúp, không có gì to tát.
Nhiều lúc tôi muốn kéo mẹ ra khỏi đó, nhưng mẹ không chịu. Tôi cũng không thể cứ sang nói mãi, vì nói nhiều lại thành mâu thuẫn trong gia đình.
Tôi không biết thật sự là mẹ không sao, hay mẹ đã quen với việc lúc nào cũng phải làm và phải đưa tiền như vậy rồi, còn tôi thì nên làm gì để thay đổi tình hình này?




































