Tôi đi làm lại khi con vừa tròn 6 tháng. Trước đó đã tính đủ kiểu, gửi trẻ thì không dám vì con còn bé quá, thuê giúp việc thì sợ người lạ. Cuối cùng, vợ chồng tôi thống nhất đón mẹ chồng từ quê lên trông cháu.
Mẹ chồng tôi lên ở được gần 1 tuần trước khi tôi đi làm, mọi thứ ban đầu cũng ổn. Bà quen việc đồng áng, giờ ở nhà trông cháu thì cũng chịu khó nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm. Con tôi ngủ thất thường, có hôm đang ngủ lại giật mình khóc, ăn dặm thì lúc được lúc không. Tôi sợ bà không quen cách chăm trẻ như bây giờ. Thế là tôi lắp một cái camera ở phòng khách, chỗ đặt cũi của con. Trong đầu tôi nghĩ đơn giản, có camera thì lúc đi làm tôi mở ra xem con, đỡ nhớ, mà nếu có gì thì còn gọi về nhắc bà.
Mấy ngày đầu đi làm, cứ rảnh là tôi lại mở điện thoại lên xem. Thấy con nằm ngoan thì yên tâm, thấy con khóc mà bà chưa dỗ ngay thì tôi gọi về. Có lần tôi nhắc bà pha sữa đúng giờ hơn, có lần nhắc bà đừng bế rung mạnh quá. Tôi nói cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng chắc bà cũng khó chịu.
Đến ngày thứ 5 thì xảy ra chuyện. Trưa hôm đó, tôi đang ngồi ăn thì mở camera lên như mọi khi. Tôi thấy bà đang bế con, vừa bế vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, không rõ bà nói gì, nhưng nhìn con vẫn khóc. Tôi sốt ruột chờ bà tắt máy là gọi về.

Ảnh minh họa
Tôi vừa nói được mấy câu thì bà ngắt lời hỏi lại: “Cô đang nhìn qua cái camera đúng không?Cô lắp cái này là để canh tôi à?”. Tôi giải thích là không phải, tôi chỉ muốn xem con cho yên tâm và đỡ nhớ con nhưng bà không nghe. Bà bảo tôi không tin bà, sợ bà không biết chăm cháu nên mới phải ngồi ở công ty mà soi từng tí một.
Tôi bắt đầu thấy bực. Tôi nói thẳng là thời buổi bây giờ ai có con nhỏ cũng lắp camera, không có gì ghê gớm cả, tôi chỉ muốn mọi thứ tốt hơn cho con. Nhưng câu đó lại làm bà giận hơn. Bà nói nếu đã không tin tưởng thì đừng nhờ bà. Bà lên đây không phải để bị theo dõi như giúp việc. Bà còn nói thêm chắc tôi sợ bà lấy tiền lấy vàng nên mới phải gắn camera để ý bà từng li từng tí.
Nghe đến đó thì tôi cũng nóng lên, tôi bảo tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bà nói vậy là quá đáng. Hai bên nói qua nói lại vài câu thì bà cúp máy.
Chiều hôm đó tôi xin về sớm, vừa mở cửa ra đã thấy bà đang dọn đồ. Quần áo đã xếp gọn, để hết vào vali, con tôi thì nằm ngủ trong cũi. Tôi hỏi bà làm gì thì bà bảo về quê, bà không ở đây nữa, ở đây thấy không thoải mái, làm gì cũng bị nhìn, bị soi.
Tôi có giải thích lại lần nữa là tôi chỉ lo cho con thôi, không phải để kiểm soát bà. Nhưng bà lắc đầu, bảo nói thế nào thì trong lòng tôi cũng đã không tin bà rồi.
Nếu bà về thật thì tôi sẽ phải tự xoay xở, khả năng phải xin nghỉ việc rất cao, nhưng nếu giữ bà lại, mà vẫn còn cái camera đó, chắc bà cũng không thoải mái. Tôi có nên xin lỗi bà rồi tháo camera để bà yên tâm ở lại chăm cháu?




































