Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Tất cả đều đã có gia đình và ở riêng nhưng vẫn gần nhà mẹ chồng. Khi tôi lấy chồng, mẹ chồng cũng không phải đồng ý hoàn toàn, bà thường nói tôi là gái nhà quê, lấy được chồng thành phố như chuột sa chĩnh gạo nên phải biết thân biết phận.

Khi cả gia đình quây quần ngày giỗ, Tết, tôi thấy bà phân biệt rõ rệt, mọi việc nấu nướng, chuẩn bị đều giao tôi làm dù bà biết công việc của tôi rất bận. Tôi không phàn nàn nhưng rõ ràng hai con gái của bà nhàn hơn vì người dạy học, người bán hàng ở chợ. Mẹ chồng giải thích thì con dâu phải lo việc nhà chồng nên tôi phải chu đáo mọi việc trong nhà.

me-chong.jpg
Nếu cứ phân biệt đối xử mãi như thế, tôi không biết có tiếp tục nhịn được nữa không (ảnh minh họa)

Đến lúc ăn cũng có sự phân biệt, các cháu ngoại thì được bà chăm bón từng thìa cơm dù lớn hơn con tôi tận 2-3 tuổi. Cháu ngoại ăn được ít là bà lại xót xa, mua hết cái này đến cái khác để bồi dưỡng mà không đoái hoài đến hai đứa cháu nội. Ngày sinh nhật cháu ngoại, bà làm cơm gọi cả nhà về ăn, tặng quà giá trị nhưng sinh nhật con tôi, có khi bà còn không nhớ.

Tôi rất tủi thân, phàn nàn với chồng thì anh ấy nói tôi nhỏ nhen, mấy việc vụn vặt cũng để ý. Chồng còn ủng hộ mẹ chồng rằng các em chồng khó khăn hơn vợ chồng tôi, chăm lo vun vén cho chúng cũng là lẽ thường tình. Vợ chồng tôi đôi khi bất hòa về những tranh cãi như vậy.

Tôi không biết làm thế nào để mẹ chồng thay đổi định kiến với con dâu “nhà quê”. Có lẽ vì ghét tôi nên bà ghét lây sang cả cháu nội. Nếu cứ phân biệt đối xử mãi như thế, tôi không biết có tiếp tục nhịn được nữa không, tôi muốn yên ổn mà khó quá.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022