Nhà tôi nghèo, chồng chỉ làm công ăn lương, tháng nào cũng đưa đúng 12 triệu coi như xong trách nhiệm. Tất cả việc chi tiêu, lo cho hai đứa con nhỏ, rồi mẹ chồng thường xuyên đau bệnh đều dồn lên vai tôi. Tôi phải tính toán từng đồng, hôm thì vay chị em, hôm thì khất tiền học phí, hôm lại chạy chợ buôn bán thêm chút mới đủ gồng gánh. Nhiều khi mệt mỏi đến phát khóc nhưng nhìn các con và bà mẹ chồng nằm run rẩy mỗi lần trở trời, tôi lại cắn răng chịu đựng.

Đến một ngày, bệnh tình của mẹ chồng trở nặng, bác sĩ nói phải nhập viện gấp, chi phí điều trị tốn kém. Tôi nghe mà tim như thắt lại. Bà dù khó tính nhiều khi khiến tôi tủi thân nhưng dẫu sao cũng là người mẹ sinh thành ra chồng, hơn nữa bà cũng thương cháu, chẳng bao giờ nặng lời với lũ nhỏ. Lúc bà khỏe, bà vẫn giúp tôi chăm sóc bọn nhỏ, lo cơm nước cho tôi đi làm về muộn, thế nên tôi không nỡ để bà chịu đau đớn rồi qua đời sớm chỉ vì không có tiền chữa bệnh. Vậy là tôi quyết định sẽ đem giấy tờ nhà cửa đi làm thủ tục vay tiền ở ngân hàng.

Tối đó tôi bàn với chồng việc này, nghe xong, chồng tôi cau mày bảo tôi không phải thế chấp nhà, cứ để đó anh lo. Rồi anh chạy vào phòng mẹ chồng lục tìm một hồi, sau đó mang ra một cuốn sổ đỏ, bảo tôi rằng: "Ngày trước anh tiết kiệm mua để dành. Giờ cần thì bán đi chữa bệnh cho mẹ, căn nhà này vẫn cứ để yên".

21-1756619106789153859296.png

Ảnh minh họa

Tôi mở cuốn sổ ra, trên đó là thông tin về một mảnh đất nằm trong ngõ ở xã bên cạnh, đứng tên mẹ chồng tôi nhưng tôi biết anh là người đã mua nó, nhờ bà đứng tên giúp để tôi không biết, tôi ước tính giờ bán đi thì chắc được khoảng hơn 3 tỷ.

Bao năm nay, tôi nai lưng gồng gánh, từ đồng tiền học thêm của con đến từng bữa cơm, còn anh thì ung dung sống với mức lương cố định, chẳng hề chia sẻ thêm. Vậy mà hóa ra anh có cả một mảnh đất, giấu kín như bưng. Nước mắt tôi ứa ra, vừa tủi, vừa giận. Tôi gào lên: "Anh coi tôi là cái gì? Bao năm nay anh nhìn tôi vật vã chạy vạy từng đồng, nhìn con cái thiếu thốn, nhìn mẹ đau đớn mà vẫn im lặng? Anh có coi tôi là vợ nữa không?".

Anh cũng nổi cáu, gằn giọng: "Anh mua mảnh đất để dành cho tương lai, đâu phải để tiêu xài phung phí. Anh sợ nói ra em sẽ đòi bán, tiêu hết, rồi lấy đâu ra tính tiết kiệm vun vén như bây giờ, con cái có tiền cũng hỏng người chứ đâu ngoan ngoãn biết điều thế".

Tôi không hiểu anh lo cái gì cho tương lai trong khi hiện tại vợ con đã rách nát cả người vì lo toan, chỉ có anh đứng ngoài nhìn với vẻ bình thản. Cả hai cãi vã đến mức hàng xóm phải chạy sang can ngăn.

Mảnh đất kia có thể bán để cứu bà nhưng tôi và chồng đã rạn nứt niềm tin. Suốt bao năm, tôi tin rằng vợ chồng mình nghèo nhưng đồng cam cộng khổ, vậy mà hóa ra... Nếu mẹ chồng không bệnh nặng và tôi không quyết tâm cứu bà thì có lẽ tôi vẫn chẳng biết bất cứ điều gì. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn giữ mái ấm này nhưng liệu sau chuyện này, tôi còn có thể tin tưởng anh như trước nữa không? Tôi nên làm thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022