Ngày còn trai trẻ, tôi từng vay mượn, liều một phen mua một mảnh đất vùng ven. Lúc ấy, bạn bè chê cười, bảo tôi khờ dại ném tiền vào chỗ vô vọng. Đất bỏ hoang, giá chững lại, tôi ngán ngẩm coi như bài học cay đắng về đầu tư, suốt những năm sau đó là nai lưng trả nợ tiền mua đất. Sau này lấy vợ, bao năm cuốn vào chuyện làm ăn, chăm sóc gia đình, tôi gần như quên khuấy đi mảnh đất ấy.
Vậy mà dạo gần đây, tôi bỗng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cánh môi giới bất động sản, họ hỏi tôi về mảnh đất và ngã giá 10,4 tỷ. Nghe con số, tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từ một chàng trai từng chật vật xoay từng đồng, giờ tôi nắm trong tay cơ hội đổi đời. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, tôi đã thấy lo lắng vì vợ tôi hoàn toàn không biết về mảnh đất đó.
Cô ấy là người tằn tiện, vun vén. Suốt chục năm làm vợ, cô ấy chưa từng giấu tôi chuyện gì, cũng chẳng khi nào đòi hỏi xa xỉ, cái gì tốt cũng nhường cho chồng con. Nghĩ đến ánh mắt hiền lành, niềm tin tuyệt đối của vợ, tôi như kẻ mắc tội. Nếu thú thật, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc, nhưng khi ấy tiền không còn thuộc về riêng tôi nữa, làm gì cũng phải thông qua ý vợ, tôi không thể chủ động sử dụng. Nếu giấu, chỉ cần một lần sơ hở, cả cuộc hôn nhân này có thể tan nát.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu giấu giếm, điện thoại có số lạ gọi tới là chạy ra ngoài nghe. Vợ nghi ngờ, hỏi tôi có chuyện gì, tôi lúng túng nói loanh quanh rằng công việc. Vợ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt thoáng chút bất an. Tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi, từ tin tưởng tuyệt đối chuyển sang ngờ vực, chỉ một cái chau mày của vợ thôi cũng khiến tôi thắt ruột.
Đêm nọ, khi tôi ngồi lặng trong phòng làm việc, giấy tờ về mảnh đất còn trên bàn, vợ bất ngờ bước vào. Ánh mắt cô ấy chạm phải tờ hợp đồng có dấu đỏ, bàn tay run run cầm lên. Tôi ú ớ chẳng biết nói sao. Vợ tôi bật khóc, không phải vì mừng rỡ mà vì tủi thân: "Anh định giấu em đến bao giờ? Chẳng lẽ chúng ta sống với nhau từng ấy năm mà vẫn còn những bí mật thế này sao?".
Lời trách móc ấy như nhát dao xoáy vào tim tôi. Tôi bối rối giải thích rằng tôi chỉ muốn giữ lại để phòng thân, sợ tiền sẽ bị cuốn vào đủ thứ kế hoạch của gia đình rồi tan tành, không được thành tấm thành món nhưng vợ không nói thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, bỏ tôi ngồi lại với sự day dứt ngổn ngang.
Mảnh đất kia đúng là cơ hội đổi đời nhưng có khi cũng chính là khởi đầu của đổ vỡ. Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào mới đúng.