Tôi và Mai Lan yêu nhau hơn hai năm, trải qua không ít sóng gió. Tôi luôn nghĩ rằng, tình yêu ấy rồi sẽ đi đến một đám cưới giản dị. Thế nhưng chỉ trong một lần cãi vã tưởng chừng nhỏ nhặt, Lan thẳng thừng nói chia tay. Tôi níu kéo, giải thích, thậm chí còn quỳ xuống xin cô ấy suy nghĩ lại, nhưng Lan lạnh lùng quay lưng, để lại tôi như một kẻ thất bại. Hai tháng qua, tôi sống trong cảm giác mất mát, tự dằn vặt mình vì đã không giữ được cô ấy.
Vậy mà hôm vừa rồi, trên Zalo, tôi trông thấy thiệp cưới của Lan. Cô ấy đăng một thông báo mời tất cả mọi người anh em bạn bè đến chung vui và sẽ gửi thiệp riêng cho từng người. Cô dâu tên Mai Lan, còn chú rể là người tôi không ngờ tới, Mạnh Thuần. Thuần không ai khác chính là bạn học cùng lớp cấp 3, từng có thời gian thân thiết với tôi. Máu trong người tôi như sôi lên, toàn thân run rẩy. Hóa ra, lý do chia tay không phải vì mâu thuẫn vặt vãnh, mà chỉ là cái cớ để Lan đến với kẻ khác.
Tôi bắt đầu ghép lại những mảnh ký ức, kể từ sau lần đưa Lan đi họp lớp cấp 3 cùng vào hồi tháng 4, sau đó cô ấy có rất nhiều biểu hiện lạ mà tôi vô tình bỏ qua. Trong buổi họp lớp đó, tôi đã thấy Thuần ra bàn tôi chúc rượu nhiều lần, ngồi cạnh tôi "chém gió" tung bay về hợp đồng, về thu nhập, về chiếc ô tô hơn 2 tỷ mới mua...
Còn Mai Lan thì thời gian sau đó cũng ôm khư khư điện thoại, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm nhắn tin với ai đó, cả những lần cô ấy viện cớ bận để không đi chơi cùng tôi. Rồi những cuộc cãi vã vô lý mà sau cùng Lan dồn hết lỗi lầm về phía tôi. Thì ra, từ lúc tôi còn đang dốc lòng yêu thương, cô ấy đã âm thầm nhắn tin, hẹn hò với Thuần. Còn Thuần, người từng vỗ vai tôi, nói rằng "Mày tài thế, bạn gái xinh thật", nay lại lén lút cướp người yêu của bạn.

Ảnh minh họa
Cả đêm tôi mất ngủ. Trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng Lan mặc váy cưới tay trong tay với Thuần. Tôi thấy mình như trò cười cho thiên hạ bởi tất cả bạn học cấp 3 đều biết Mai Lan là người yêu cũ của tôi. Tôi nghĩ đến việc sẽ phá cái đám cưới ấy.
Khi biết chuyện, một số bạn bè cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Có người khuyên tôi nên bỏ qua, không thuộc về mình thì sớm muộn cũng mất thôi, có người lại bảo tôi nên làm họ bẽ mặt, chí ít trả thù cái sĩ diện của đàn ông.
Tôi thì như ngồi trên đống lửa, hận thù và tình yêu còn sót lại đan xen khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu mới là đúng. Nếu tôi phá đám, tôi hả hê được một lúc nhưng liệu sau đó có đáng? Còn nếu im lặng, tôi sẽ phải cắn răng nhìn hai kẻ phản bội kia sống hạnh phúc trên nỗi đau của mình.
Đứng trước gương, tôi nhìn thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Trái tim tôi rối bời, lửa hận bùng cháy dữ dội. Đám cưới chỉ còn cách vài ngày nữa, tôi sẽ phải đối mặt với quyết định lớn nhất đời mình: bước vào hội trường để vạch trần tất cả, hay quay lưng bỏ đi để giữ lại chút tự trọng? Tôi thật sự không biết, rốt cuộc mình nên làm thế nào?