Lấy chồng 5 năm, tôi vẫn không thể nào hết ấm ức mỗi khi nghĩ đến mẹ chồng. Bà có lương hưu và trợ cấp các loại, cộng lại cũng phải đến 20 triệu mỗi tháng, số tiền không nhỏ với người già, vậy mà chẳng bao giờ ngó ngàng đến vợ chồng tôi. Tất cả bà đều dồn hết cho vợ chồng anh cả, chỉ vì một lý do duy nhất: “Mẹ ở cùng anh chị, sau này nhờ cậy cũng ở đó, vợ chồng con ở xa, có gọi cũng chẳng kịp”.

Tôi nghe mà chát chúa trong lòng. Ở cùng thì sao? Còn tình cảm, còn công bằng? Chẳng lẽ vì tôi và chồng ở riêng mà coi như người dưng? Mỗi tháng, tôi và chồng chật vật trả góp nhà, nuôi con nhỏ, chi tiêu dè sẻn. Còn anh chị thì sống trong nhà mẹ, ăn ở đủ đầy, tiền điện nước mẹ lo, thậm chí tiền học cho cháu cũng có phần mẹ góp. Chồng tôi không dám than, sợ mang tiếng ghen tỵ.

Có lần tôi về quê, thấy mẹ chồng ngồi ghi chép chi tiêu, tay đếm từng tờ tiền đưa cho chị dâu cả: “Tháng này con giữ mà mua thêm sữa cho thằng Bi, rồi đóng học cho nó nhé”. Tôi đứng bên, cười gượng nhưng lòng như có gai châm. Khi tôi về, bà chỉ hỏi qua loa: “Dạo này hai đứa vẫn ổn chứ?”, không một đồng hỗ trợ, không một lời quan tâm cụ thể.

Chồng tôi hiền, chẳng bao giờ than phiền, anh bảo: “Mẹ thương anh cả hơn vì anh ở gần, thôi mình tự lo” nhưng mỗi lần nhìn con trai ốm, nhìn hóa đơn chất chồng, tôi không kiềm được.

4-17597270810541132695993-1759750582124-1759750582218699173932.jpg

Ảnh minh họa

Một lần khác, mẹ chồng lên thành phố chơi. Tôi nấu cơm, dọn dẹp tươm tất. Bà ăn xong, khen vài câu nhạt nhẽo rồi kể chuyện anh cả mới đổi xe, khoe chị dâu giỏi giang, biết tiết kiệm, biết lo cho mẹ. Tôi cười méo mó, vừa rót nước vừa nghe lòng mình co lại. Cái giỏi của chị dâu phần nhiều nhờ tiền mẹ chồng rót xuống hằng tháng, chứ đâu phải do chị tự tay làm ra.

Mới chiều hôm chủ nhật vừa rồi, anh cả khoe trên nhóm gia đình rằng mẹ cho anh 200 triệu để sửa nhà. Tôi đọc mà tay run, ăn cơm tối xong, tôi nhắn lại trên nhóm: “Nếu mẹ chỉ coi anh cả là con, thì sau này mẹ bệnh, mẹ hãy để anh ấy lo toàn bộ đi, đừng gọi vợ chồng con tới bệnh viện hay về quê trông nom”.

Ngày hôm sau, mẹ chồng gọi điện, giọng nặng nề. Bà bảo tôi ăn nói hỗn, rằng tiền của bà, bà muốn cho ai là quyền của bà. Tôi xin lỗi nhưng nước mắt cứ chảy, tôi không cần tiền của bà, chỉ cần sự công bằng, chỉ cần cảm giác mình cũng là con cái trong nhà, không phải kẻ đứng ngoài nhìn vào. Tôi nên im lặng cho yên, hay một lần nữa lên tiếng để rồi lại mang tiếng là con dâu tham lam?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022