Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến cảnh một đứa trẻ bật khóc giữa siêu thị, khóc mãi không nín dù đã được dỗ dành đủ cách. Người mẹ thì lúng túng, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Cuối cùng, mẹ bực quá liền quát: “Đừng khóc nữa!”. Nhưng thay vì im lặng, đứa trẻ lại khóc to hơn. Mẹ mất kiên nhẫn, kéo con ra ngoài và dọa: “Khóc nữa là mẹ bỏ con đấy!”. Đứa bé vừa khóc nức nở, vừa vùng vẫy, gương mặt lấm lem nước mắt xen lẫn sự tủi thân và oán ức.
Nhiều cha mẹ chia sẻ rằng càng bảo con "đừng khóc" thì con lại càng khóc lớn hơn. Vì sao vậy? Bởi câu nói ấy thực chất là phản ứng bản năng của người lớn – mong con sớm im lặng, sợ con bị đánh giá là "không ngoan" hay sợ bản thân bị xem là “không biết dạy con”. Nhưng với trẻ nhỏ, lời nhắc “đừng khóc” không giúp các em cảm thấy khá hơn – ngược lại, còn khiến chúng thêm hoang mang, cô đơn vì cảm xúc của mình bị phủ nhận.
Vậy đâu mới là cách đúng? Khi con khóc, cha mẹ thấu hiểu và thông minh sẽ không nói “đừng khóc nữa”, mà thay vào đó là 4 câu đơn giản nhưng đầy sức mạnh dưới đây.
1. “Mẹ ở đây, con từ từ nói xem nào, có chuyện gì thế?”
Nhiều khi, trẻ bật khóc không phải vì hờn dỗi vô cớ, mà bởi vì cảm thấy sợ hãi, bất an, hoặc vừa trải qua điều gì đó khiến chúng tổn thương. Nhưng vì vốn từ còn hạn chế, trẻ không biết làm sao để diễn đạt cảm xúc của mình – và khóc là cách duy nhất.
Trong những lúc như vậy, điều trẻ thực sự cần không phải là câu ra lệnh “đừng khóc”, mà là sự hiện diện an toàn từ người thân. Một câu nói nhẹ nhàng như: “Mẹ ở đây, con từ từ nói xem nào, có chuyện gì thế?” mang lại cho trẻ cảm giác được chở che, được lắng nghe.
Sức mạnh của lời nói này nằm ở chỗ nó không phủ nhận cảm xúc, mà ngầm nhắn gửi: “Con được quyền khóc. Mẹ đang ở đây. Mẹ sẵn sàng đợi và lắng nghe con.” Chính sự an toàn về mặt cảm xúc này là điều nhiều đứa trẻ thiếu nhất trong hành trình lớn lên.
Bởi đằng sau mỗi giọt nước mắt là một vết xước trong lòng – và cha mẹ nào cũng cần tinh ý để nhận ra.

2. “Có phải lúc nãy có ai làm con không vui không?”
Trẻ em chưa đủ khả năng gọi tên cảm xúc của mình. Khi buồn, tủi thân, bị tổn thương hay cảm thấy thiếu tôn trọng, chúng không thể nói rõ: “Con thấy không được lắng nghe” hay “Con rất buồn”. Thay vào đó, chúng chỉ biết... khóc.
Nếu người lớn vội vàng dập tắt cảm xúc bằng câu: “Đừng khóc nữa!”, thì chẳng khác nào đang bịt miệng sự tổn thương bên trong. Ngược lại, một câu hỏi nhẹ nhàng như: “Có phải lúc nãy có ai làm con không vui không?” lại chính là chiếc cầu nối giúp trẻ mở lòng.
Câu hỏi này không chỉ giúp con gợi lại và xác định nguyên nhân khiến mình buồn, mà còn mang lại cảm giác được thấu hiểu. Khi được người lớn chủ động “phiên dịch” cảm xúc giúp mình, trẻ dần học cách gọi tên và xử lý cảm xúc thay vì bộc phát trong nước mắt.
Cha mẹ đừng vội ép con nín khóc. Hãy đồng hành cùng con để chuyển hóa những cảm xúc ấy thành lời – khi đã nói ra được, con sẽ không cần khóc nữa.

3. “Mẹ thấy con rất buồn, có phải con cảm thấy ức không?”
Một người bạn từng kể rằng, có lần chị hứa sẽ đưa con gái đi công viên, nhưng vì có việc đột xuất nên không thể thực hiện được. Cô bé giận dỗi, ngồi bệt xuống sàn ăn vạ, nước mắt tèm lem. Thay vì mắng mỏ hay giảng giải đúng sai, người mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ thấy con rất buồn, có phải con cảm thấy mẹ không giữ lời hứa không? Có phải con thấy ức không?”
Nghe vậy, cô bé ngẩng đầu, vừa khóc vừa gật: “Mẹ hứa rồi mà lại không đi. Mẹ toàn thất hứa thôi!”
Người mẹ không phản bác, không thanh minh. Chị ôm con vào lòng và nói: “Mẹ xin lỗi, lần này mẹ thật sự không giữ lời. Mẹ hiểu con tức giận. Sau này mẹ sẽ cố gắng giữ lời hơn. Còn nếu chẳng may có thay đổi, mẹ sẽ bù lại bằng một lần khác, được không?”
Cô bé ôm chặt lấy mẹ, nước mắt vẫn còn nhưng cơn giận thì đã nguôi ngoai.
Nhiều cha mẹ thường nhầm lẫn tiếng khóc là biểu hiện của “làm nũng” và cố gắng dạy đạo lý ngay lúc đó. Nhưng thực tế, đằng sau những tiếng khóc ấy thường là cảm giác bị tổn thương, bất lực, tủi thân hay chỉ đơn giản là mong được ai đó hiểu mình.
Câu hỏi như “Có phải con cảm thấy ức không?” chính là cách giúp trẻ “đặt tên” cho cảm xúc. Khi ta nói ra được điều con đang cảm thấy, trẻ không còn bị cảm xúc lấn át mà dần trở nên bình tĩnh, lý trí hơn.
4. “Khóc một lúc cũng không sao, khóc xong chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết nhé?”
Một bà mẹ từng chia sẻ câu chuyện về con trai mình. Hôm đó, cậu bé bị ngã ở trường mẫu giáo, về nhà vừa khóc vừa nói: “Con không muốn đi học nữa!”
Người mẹ không mắng: “Con trai gì mà yếu đuối thế” cũng không xua tay: “Đừng khóc, có đau đâu”. Thay vào đó, chị ôm con vào lòng và nhẹ nhàng nói: “Con đau, con sợ – đều có thể khóc. Khóc một lúc cũng không sao. Khi nào con đỡ buồn, mẹ con mình cùng nghĩ cách giải quyết nhé?”
Đứa trẻ nín khóc sau một lúc được vỗ về, rồi lí nhí nói: “Ngày mai mẹ đưa con đến cửa lớp được không?” – và vấn đề dường như được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất.
Sự thật là khi trẻ đang bị cảm xúc cuốn trôi, lý trí không còn chỗ chen vào. Đừng vội giảng giải, cũng đừng cố “cắt ngang” cảm xúc. Thay vào đó, hãy cho con không gian để buồn, để khóc.
Một câu như “Khóc một lúc cũng không sao, rồi mình cùng nghĩ cách giải quyết nhé?” vừa cho con sự cho phép được bộc lộ cảm xúc, vừa mở ra lối thoát: sau cảm xúc, sẽ là hành động.
Cảm xúc của trẻ như sóng biển – có lúc dâng trào dữ dội, có lúc lặng yên. Việc của cha mẹ không phải là chặn sóng, mà là cùng con học cách vượt qua từng cơn sóng ấy, bình yên và an toàn nhất có thể.