Tôi và chồng cưới nhau đến nay đã gần tám năm. Cuộc sống vợ chồng, thoạt nhìn chẳng thiếu thứ gì: nhà riêng, hai đứa con ngoan, kinh tế không đến mức chật vật. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, những bữa cơm yên ắng và những đêm nằm quay lưng vào nhau, khoảng cách giữa tôi và anh ấy đã ngày một xa dần.
Tôi bắt đầu thấy lạ từ khoảng hơn một năm nay. Anh gần như tránh tiếp xúc thân mật, nếu tôi chạm nhẹ tay cũng chỉ được phản hồi bằng một cái gỡ ra nhẹ nhàng, tế nhị mà lạnh lùng. Những cái ôm, những nụ hôn ngày xưa giờ chỉ còn là ký ức. Tôi từng nghĩ, chắc do anh bận, do con cái bám riết, do thời gian làm mòn cảm xúc.
Tôi đã thử trò chuyện, nhưng anh né tránh. “Mệt lắm em, để khi khác nói" mà “khi khác” thì chẳng bao giờ đến.
Cho đến một hôm, khi hai đứa trẻ về quê chơi với ông bà nội, tôi ở nhà một mình cả ngày cuối tuần. Tôi mở Netflix, vô thức chọn bộ phim "Sex Life", phần vì tò mò, phần vì cái tên gợi ra thứ gì đó lâu rồi tôi không còn cảm nhận được.
Ban đầu tôi xem vì giải trí, nhưng càng xem lại càng cảm thấy như bị bóc tách từng lớp vỏ bên trong mình. Nhân vật Billie trong phim, một người vợ, một người mẹ từng có quá khứ sôi nổi và đam mê mãnh liệt, nay mắc kẹt trong cuộc sống gia đình đầy đủ nhưng khô cằn. Cô ấy viết nhật ký để ghi lại những khao khát đã bị chôn vùi. Còn tôi, tôi không viết gì cả. Tôi chỉ im lặng chịu đựng và dần trở thành một phiên bản nhạt nhòa của chính mình, dần dần khiến cuộc hôn nhân của mình giống như một cục cơm nguội, lạnh ngắt, khô cứng, ăn không được mà bỏ thì tiếc.
Một cảnh phim khiến tôi sững lại: Khi Billie hỏi chồng mình "Anh còn yêu em không? Hay chỉ yêu vai trò em đang đóng?". Tôi nghe câu đó như một nhát dao rạch qua tâm can. Tôi cũng từng hỏi điều tương tự với chồng, trong một lần cãi vã mơ hồ và anh chỉ đáp: "Sao em nghĩ phức tạp vậy?".

Tôi bật khóc giữa phòng khách. Không phải vì tôi thương nhân vật mà vì tôi thấy chính mình trong đó. Và tôi nhận ra, bấy lâu nay chúng tôi không thực sự sống cùng nhau, mà chỉ cùng tồn tại. Tôi sống như một người mẹ, một người nội trợ, một người lo toan đủ thứ nhưng quên mất mình còn là một người phụ nữ, cần được yêu thương, được nâng niu, được chiều chuộng.
Tối hôm đó, tôi không chờ anh chủ động. Tôi nói thẳng những điều tôi thấy, tôi cần, tôi nhớ, và tôi đã đánh mất. Anh ngồi yên, im lặng, rồi thú nhận: "Anh nghĩ em không còn hứng thú… Em lúc nào cũng bận, cũng lo việc nhà, anh cảm thấy như mình làm phiền em". Câu nói tưởng đơn giản, nhưng lại mở ra một cánh cửa. Chúng tôi đã ngại nhau, e dè nhau như thể là hai người xa lạ, chỉ vì thiếu đi một cuộc nói chuyện thật sự.
Đôi khi, hôn nhân không chết vì phản bội, mà vì im lặng. Không phải không còn yêu, mà vì không ai dám nói mình đang buồn. Tôi không cổ súy cho những điều phi thực tế trong phim ảnh, nhưng nhờ "Sex Life", tôi nhận ra giữ cho tình yêu sống là một lựa chọn, không phải phép màu. Và mỗi người đều có quyền, có trách nhiệm làm cho mình và bạn đời được sống trọn vẹn trong mối quan hệ đó.
Hôn nhân không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Trên hành trình ấy, nếu cả hai không cùng nhau điều chỉnh hướng đi, thì dù xuất phát từ tình yêu, vẫn có thể lạc nhau giữa đường. Tình yêu vợ chồng không chết đi trong những trận cãi vã, mà chết dần trong sự im lặng, khi hai người không còn điều gì để nói với nhau, hoặc không còn muốn lắng nghe nhau nữa. Giữ lửa hôn nhân không cần điều gì quá lớn lao – chỉ cần những quan tâm nhỏ mỗi ngày, một cái ôm bất ngờ, một câu hỏi "Hôm nay em mệt không?" hay một lần dám ngồi xuống nói thật lòng mình nghĩ gì. Bởi có những lúc, điều cứu vãn một cuộc hôn nhân không phải là trách nhiệm, mà là sự can đảm – can đảm để mở lời, để đối diện với khoảng cách, và để cùng nhau châm lại ngọn lửa đang dần lụi tàn.
Nếu bạn đang sống trong một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều "ổn" nhưng lòng lại trống rỗng, hãy tự hỏi bạn đang sống bên người bạn đời, hay chỉ là bạn cùng nhà?
Tôi đã dám nói ra. Còn bạn thì sao?