Gia đình tôi là một gia đình kỳ lạ. Bố mẹ tôi lấy nhau xong thì mỗi người sống một nơi. Tôi ở với nhà nội là chủ yếu, mỗi tháng được mẹ đón về ngoại chơi vài hôm.

Đến năm tôi 8 tuổi thì bất ngờ phát hiện ra mình có một cô em gái. Mẹ tôi mang thai và sinh nó ra mà tôi chẳng hay biết gì. Tới khi tôi gặp em gái lần đầu tiên thì nó đã được vài tháng tuổi.

Hồi nhỏ chị em tôi dính nhau lắm, nhưng chẳng hiểu sao càng lớn chị em tôi lại càng ít thân hơn. Đã thế mẹ tôi còn thiên vị con út hơn con lớn. Cái gì ngon đẹp mẹ cũng đều ưu tiên cho em gái tôi trước, bắt tôi phải nhường nhịn nó tất cả mọi thứ từ đồ ăn đến áo mặc.

Nhiều lúc tôi tủi thân khi thấy em gái được mẹ chăm lo đầy đủ hơn mình. Khi tôi lên đại học, mẹ gửi cho tôi rất ít tiền sinh hoạt phí, còn em gái ở nhà được ăn sung mặc sướng như tiểu thư. Tôi đã từng hỏi thẳng mẹ vì sao lại đối xử thiếu công bằng như vậy. Mẹ không trả lời tôi, sau đó cũng ít liên lạc hẳn.

Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị mẹ ruột đối xử lạnh nhạt. Vì tôi không có ngoại hình xinh xắn như em gái? Hay vì tôi là một đứa quá bình thường? Dần dần tôi cũng quen với sự thờ ơ của mẹ, tự thích nghi với sự cô đơn trong chính gia đình mình.

2 năm trước em gái tôi lên xe hoa. Em rể là con nhà đại gia nên lễ cưới được tổ chức khá long trọng. Bố mẹ tôi cũng tự hào vì con gái lắm, đi đâu cũng khoe nó giỏi giang nên mới kiếm được tấm chồng hào môn.

base64-17478262034331580625908-1747827620503-17478276209912098876092.jpeg

Em gái đẻ xong đứa đầu lòng thì tôi cũng rục rịch làm đám cưới. Chồng tôi gia thế bình thường nên cũng không tổ chức rình rang. Mẹ chỉ trao cho tôi 2 chiếc nhẫn vàng làm của hồi môn, không bằng 1/5 so với em gái lúc trước. Mẹ bảo tại vàng đợt này quá đắt đỏ. Tôi chỉ cười và im lặng chẳng nói gì.

Ngày cưới tôi mời khá ít khách, loanh quanh chỉ khoảng 15 mâm. Tôi có một người mẹ nuôi sống ở nước ngoài. Cô ấy từng là học trò của bà nội tôi, vì có duyên với nhau nên cô ấy nhận tôi làm con gái. Trước đám cưới tôi có gọi điện mời, cô ấy vui vẻ hứa rằng sẽ về nước tham dự.

  • avatar1747749641123-1747749641628305610359.jpg

    Thấy chị hàng xóm bán đồng nát kiếm mỗi tháng trăm triệu, mẹ chồng chì chiết tôi vì chỉ ở nhà bế con

Gần cuối tiệc mới thấy mẹ nuôi đến. Cô ấy vội vàng đặt vào tay tôi chiếc hộp nhỏ, gửi tặng tôi toàn lời chúc tốt lành. Tôi tò mò mở cái hộp ra xem, không ngờ trong ấy đựng hẳn 2 cây vàng! Tính theo giá bây giờ thì món quà mừng này tương đương hơn 200 triệu. Gấp 10 lần so với của hồi môn mẹ đẻ trao cho tôi. Biết rằng mẹ nuôi yêu quý tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng món quà này đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Tôi đang bối rối xúc động không nói nên lời thì bỗng dưng em rể tiến đến. Nó nói nhỏ một câu khiến cho tôi ngỡ ngàng: "Chị cầm vàng thấy run thì đưa cho em vay để đổi cái xe mới nhé, vợ của em đang có bầu đứa nữa rồi!"

Tôi biết thừa vợ chồng em gái rất giàu có. 2 cây vàng của tôi bõ bèn gì so với số tài sản mà chúng nó có trong tay. Vậy mà không ngờ em rể lại hỏi vay vàng tôi được mừng khi lễ cưới còn chưa kết thúc. Nó còn kéo cả mẹ ruột tôi vào để nhờ bà nói khó mấy câu nữa. Tôi xách váy quay đi, coi lời nói của em rể là một trò đùa, kệ cho mẹ ở phía sau mắng tôi là đứa ích kỷ...

Bao năm qua tôi chưa từng keo kiệt với người nhà. Chỉ là tôi thấy chua chát khi chứng kiến thái độ của họ mà thôi. Nhất là mẹ, bà có ơn sinh thành và nuôi dưỡng tôi nhưng chưa từng cho tôi cảm giác hạnh phúc. Bà thường xuyên hỏi chuyện tiền, bắt tôi chăm lo cho em và đòi tôi phụng dưỡng để bà nghỉ hưu sớm.

Giờ tôi có chút vàng lận lưng, mẹ cũng muốn ép tôi phải đưa cho vợ chồng em gái. Tôi tự hỏi mẹ có thực sự có chút yêu thương nào dành cho tôi hay không? Tôi đưa vàng cho em rể hay không thì bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Bao năm qua tôi vẫn luôn là đứa bị lạc lõng trong chính gia đình mình...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022