Tôi tên là Trinh, 28 tuổi, chưa chồng, đã từng yêu 3 người. Không phải tôi kén chọn hay “ế”, mà là tôi sợ, sợ cái cảnh đàn bà vướng vào hôn nhân rồi cả đời chỉ biết nhẫn nhịn, chịu đựng. Mà đáng buồn thay, nỗi sợ ấy lại càng lớn lên mỗi khi tôi nhìn sang 3 người chị họ của mình.
Chị Mai lấy chồng từ năm 24 tuổi. Nhà trai có điều kiện, cưới về được cho hẳn một căn chung cư nhỏ ở Hà Đông. Ai cũng khen chị "chuột sa chĩnh gạo". Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, chị gọi điện cho mẹ tôi giữa đêm, giọng nức nở: "Anh ấy tát con trước mặt mẹ chồng, con kể cho mẹ con thì mẹ mắng tại mày không biết giữ miệng, đàn ông đi làm về mệt, mày còn cằn nhằn lắm lời". Đấy, sau cùng, người bác tôi bênh lại là ông con rể kia chứ chẳng phải con gái mình đẻ ra. Mẹ tôi an ủi chị, nhưng câu của bà lại là: "Thôi, nhẫn nhịn cho yên nhà yên cửa con à".
Chị Hà thì mới sinh con được hơn một năm. Từ ngày có con, người chị gầy rộc, mắt trũng sâu. Chồng chị đêm đêm lượn bar, về nhà thì cáu bẳn. Chị khóc, nhưng không dám về ngoại. Bố mẹ chị bảo: "Mày lấy chồng rồi thì tự lo. Con mọn mà li dị thì ai dám lấy nữa".
Còn chị Thảo, cưới xong 2 năm chưa có con, mẹ chồng thì bóng gió từng ngày. Chị bảo tôi: "Lấy chồng là vào nhà người ta, mình sai thì phải xin lỗi, mình đúng cũng phải nhịn".
Tôi nghe mà chạnh lòng. Nhìn 3 tấm gương đó, ý nghĩ về lấy chồng sinh con của tôi bay biến đi hết. Cứ người đàn ông nào đề cập tới đám cưới là tôi lảng tránh và rồi chia tay.
Ấy vậy mà mẹ tôi, ngày nào cũng như tụng kinh: "Con phải lấy chồng năm nay, không thì quá lứa nhỡ thì. Bằng tuổi con, người ta đã 2 mặt con rồi kìa".
Tôi nói: "Con lấy chồng để làm gì, để khóc như chị Mai, chị Hà hay bị giày vò như chị Thảo à?".
Mẹ tôi đập bàn chan chát: "Đàn bà là phải có chồng con, mày định sống đơn độc cả đời à? Mày định để mẹ mang tiếng nuôi con gái ế à?".
Có hôm, mẹ dẫn hẳn một bà bạn đến chơi, cố tình dàn cảnh cho tôi gặp con trai cô ấy. Hôm ấy, tôi vừa về đến cửa, chưa kịp thay giày đã bị kéo ra ngồi tiếp khách. Anh ta liếc tôi một cái, hỏi gọn lỏn: "Em biết nấu ăn chứ? Anh không thích vợ đi làm về muộn, để nhà cửa bừa bãi".

Ảnh minh họa
Tôi cười nhạt, đứng dậy xin phép đi tắm. Tối đó, mẹ trách tôi vô duyên, hủy hoại cơ hội hiếm có.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ giở bài cũ: Đem tôi ra so với con gái hàng xóm. "Con nhà cô Thủy kém mày 3 tuổi, tháng sau cưới chồng bác sĩ. Mày thì sao? Đi làm lương ba cọc ba đồng, suốt ngày chỉ biết chưng diện".
Tôi không chịu nổi, gắt lại: "Mẹ sinh con ra để gả cho ai đó mẹ thấy vừa mắt, hay để con được sống cuộc đời của chính con?".
Mẹ tôi tím tái mặt, vơ ngay cái chổi lông gà lên: "Mày hỗn láo với mẹ mày à? Mày tưởng đàn bà sống một mình mà yên à? Mai này mày bệnh, ai lo? Già rồi, ai thắp cho nén nhang?".
Tôi chạy vào phòng, sập cửa lại. Ngồi dựa vào tường, tôi bỗng thấy tim đập mạnh như trống dồn. Một bên là cuộc sống tự do nhưng đầy cô đơn. Một bên là hôn nhân - như cái lồng son, chỉ người bên trong mới hiểu.
Tuần trước, tôi bắt gặp mẹ đang âm thầm nhắn tin với một ai đó, gửi cả ảnh của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mẹ lại bất chấp đến mức ấy.
Tối đó, tôi dọn ra ngoài thuê trọ. Mẹ gọi điện, tôi không bắt máy. Sau 3 hôm, bà nhắn tin: "Nếu không về, tao từ mặt mày".
Tôi đọc mà tay run. Tôi không biết mình đang đúng hay sai. Chỉ biết, chưa bao giờ tôi thấy mình bị đẩy vào ngõ cụt như bây giờ. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể sống mãi một mình? Hay rồi cũng phải cúi đầu chọn một người vừa đủ tử tế, chỉ để làm yên lòng mẹ?