58e51fec86325be94db1c1ca512afb6f-17478079978401337813462-451-0-911-736-crop-17478080059161823318927-1747818545252-17478185503712032834027.jpg

Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Có một người chồng ổn định, một đứa con kháu khỉnh và căn nhà đầy ắp tiếng cười. Cho đến cái chiều định mệnh ấy, khi chiếc điện thoại của chồng rơi xuống sàn và dòng tin nhắn hiện lên, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình chỉ đang sống trong vở kịch hôn nhân do anh dàn dựng.

Đó là một chiều thứ Sáu như bao chiều khác. Tôi cầm điện thoại của chồng định gọi cho mẹ chồng để hỏi thăm. Chưa kịp mở danh bạ, dòng tin nhắn vừa được gửi đến hiện lên nổi bật trên màn hình khóa:

"Anh nhớ em nhiều lắm. Nếu không phải vì cô ấy có bầu, anh đã không bao giờ làm phụ lòng em. Giờ mỗi lần nhìn con, anh lại thấy hình bóng em trong đó..."

Tôi đứng lặng người. Bàn tay run lẩy bẩy mở khóa bằng vân tay - thứ mà anh luôn tự hào là "không có gì phải giấu giếm vợ". Cả chuỗi tin nhắn dài hiện ra trước mắt tôi như một cơn ác mộng.

Trong phòng tắm, nước mắt tôi hòa cùng dòng nước ấm. Từng ký ức ùa về, ngày tôi báo tin có thai, ánh mắt anh thoáng chút hoảng hốt trước khi gượng gạo cười. Rồi đến đám cưới vội vã khi bụng tôi đã lộ khá rõ. Có những lần anh từ chối chụp ảnh gia đình với lý do "sau này có thời gian mà"...

Tôi cứ ngỡ anh là người đàn ông trầm tính, không thích thể hiện tình cảm. Hóa ra, tình cảm của anh có chỗ khác để thể hiện từ lâu rồi.

"Em đọc trộm tin nhắn của anh?" - Anh hỏi với giọng điệu pha lẫn giận dữ và hoảng hốt khi thấy tôi ngồi trong bóng tối, chiếc điện thoại trên tay.

d416a812d497d95f468fd04317e955ad-17478079409441503615845-1747818551064-1747818551121993984527.jpg

"Không, nó tự hiện lên khi anh để quên điện thoại trên bàn" - Tôi trả lời bằng giọng bình thản đến lạ.

Căn phòng ngột ngạt trong im lặng. Cuối cùng, anh thở dài:

"Anh xin lỗi. Nhưng đó chỉ là những lúc anh yếu lòng. Giờ anh đã yêu em và con thật lòng."

"Vậy từ đầu, anh lấy em vì tình yêu hay vì em mang bầu?" - Câu hỏi của tôi khiến anh bất ngờ.

Ánh mắt anh lảng tránh. Và đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc nhìn con trai đang ngủ say. Khuôn mặt bé có nhiều nét giống bố đến lạ. Tôi là người sinh ra thằng bé, ấy vậy mà anh lại nói với tình cũ của mình rằng mỗi lần nhìn con thì lại nghĩ đến cô ta?

Tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ. Anh hay cầm điện thoại ra ban công mỗi tối. Những chuyến công tác đột xuất ngày càng nhiều. Ánh mắt vô hồn khi tôi ôm anh...

Sau một tháng suy nghĩ, tôi đưa ra tối hậu thư, anh phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người cũ trước mặt tôi. Và ngay cả khi anh đã dứt khoát với cô ta thì tôi vẫn cần thời gian để cân nhắc việc tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.

Anh đồng ý tất cả, thậm chí còn đề nghị chuyển sang làm việc gần nhà để chứng minh sự thay đổi.

Giờ đây, mỗi khi anh ôm con, chào vợ trước khi đi làm, tôi vẫn không thể ngăn mình tự hỏi: Liệu đó có phải là tình yêu thật sự, hay chỉ là sự chuộc lỗi?

Có những buổi sáng tỉnh giấc, nhìn anh ngủ say bên cạnh, tôi bỗng thấy xa lạ đến mức trống rỗng. Người đàn ông này là ai? Người yêu tôi thật lòng hay kẻ đang cố gắng vì trách nhiệm? Và cả tôi nữa, ngay cả khi biết anh qua lại với người khác, tôi cũng không thể buông bỏ với lý do anh là người rất có trách nhiệm với con...

Anh đã xóa sổ liên lạc và thay đổi số điện thoại. Nhưng đôi khi tôi vẫn bắt gặp ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra xa. Mỗi lần như vậy tôi không kể ngăn được mình nghi ngờ, có khi nào bóng hình người cũ sẽ mãi là vết khắc trong trái tim anh, như những dòng tin nhắn ấy mãi là vết sẹo trong lòng tôi?

Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại được như xưa, nhưng ít nhất, tôi đã cho con mình cơ hội có một gia đình đầy đủ. Còn mọi chuyện thôi thì cứ phó mặc cho thời gian trả lời đi vậy...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022