Tôi cưới Lan cách đây gần 8 năm. Ngày chúng tôi yêu nhau, bố mẹ cô ấy phản đối kịch liệt. Họ cho rằng tôi “chẳng có gì trong tay”, nhà quê, lương ba cọc ba đồng, trong khi Lan là con gái út của một gia đình có điều kiện, bố làm giám đốc một công ty xây dựng, mẹ buôn bán có mấy cửa hàng trong chợ.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi về ra mắt, ông bà ngồi ở bộ bàn gỗ, không thèm nhìn tôi, chỉ nói: “Anh nên buông tha cho con gái tôi để nó có tương lai tốt hơn” nhưng Lan nhất quyết nói rằng nếu không được cưới, cô ấy sẽ dọn ra ngoài sống chung với tôi, không cần danh phận. Cuối cùng, ông bà đành chấp nhận nhưng lễ cưới ấy lạnh nhạt đến mức tôi vừa làm chú rể vừa thấy mình như người khách lạ.

Bao năm qua, tôi vẫn nghĩ chỉ cần thời gian, ông bà sẽ dần nguôi. Vợ chồng tôi sống xa, tự lập, chẳng xin xỏ hay nhờ vả gì. Dù khó khăn, chúng tôi vẫn tự cố gắng thuê nhà, sinh con, rồi mua được căn chung cư nhỏ. Tôi nghĩ, đến lúc này, chắc bố mẹ vợ cũng đã hiểu. Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm, bố mẹ vợ tỏ ra rất vui vẻ nhiệt tình với các cháu, cũng hỏi han tôi về nhà cửa, công việc. Thế mà ai ngờ, tuần trước, Lan nghe tin ông sắp chia tài sản cho các con. Nhà có ba chị em gái, ai cũng được gọi về. Tôi không mảy may tính toán, chỉ nghĩ nếu ông bà muốn chia, cũng là chuyện nội bộ gia đình, tôi đi cùng Lan cho phải phép.

Hôm ấy, chúng tôi về quê, trong nhà đông đủ. Ông ngồi giữa phòng khách, giọng điềm đạm kể tường tận, nào là chia mảnh đất này cho chị cả, căn nhà mặt phố cho chị hai, rồi đến lượt Lan thì ông ngừng lại, cả nhà im lặng lắng nghe, ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, rồi nói:

“Còn vợ chồng con Lan… thôi, bố không cho cái gì hết. Vì cái ngày các con quyết chống lại bố mẹ để cưới nhau, coi như từ đó các con đã chọn con đường riêng. Ai đi đường nấy, giờ bố mẹ chẳng còn trách nhưng cũng chẳng thể coi như chưa từng có chuyện gì. Các con đã thích tự lập thì hẳn không cần tài sản của bố mẹ”.

screenshot-2025-10-25-212420-17614023044771462029416-1761489122194-1761489122467105618803.png

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà người nóng ran song vẫn cố giữ bình tĩnh. Lan cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. Tôi nhìn vợ, thấy mắt cô ấy đỏ hoe. Tôi muốn nói gì đó, rằng bao năm qua chúng tôi vẫn hiếu thảo, vẫn gửi quà lễ tết, vẫn mong được ông bà nhìn nhận… nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng nói được câu nào.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong im lặng. Tôi nhìn quanh căn nhà rộng, những bức ảnh gia đình treo kín tường, thấy mình bỗng lạc lõng như kẻ ngoài cuộc.

Trên đường về, Lan không nói gì, chỉ đến khi xe dừng ở đèn đỏ, cô khẽ nói: “Em tưởng bố mẹ quên rồi. Ai ngờ… vẫn giận đến tận bây giờ”.

Tôi cũng chẳng biết an ủi thế nào, có lẽ với những người như ông bà, sự tự ái ngày xưa còn nặng hơn cả tình máu mủ. Dù tôi không trách nhưng cảm giác bị gạt ra khỏi gia đình vợ vẫn khiến tôi chạnh lòng.

Tôi cứ nghĩ mãi nếu ngày đó tôi chịu nhịn, cố chứng minh bản thân sớm hơn một chút, liệu ông bà có thay đổi cách nhìn? Hay là dù tôi có cố đến đâu, cái gốc quê mùa vẫn là lý do khiến họ không bao giờ thật lòng chấp nhận tôi?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022