Hôm ấy tôi lấy điện thoại của chồng để xem thời tiết, nhằm mặc quần áo phù hợp cho con đi lớp vì đợt này thời tiết thay đổi thất thường. Tôi chỉ định xem rồi trả ngay điện thoại cho chồng nhưng đúng lúc thấy tin nhắn ngân hàng thông báo thu phí định kỳ nên tôi bấm vào và hiện ra cả những giao dịch trước đó.

Có một giao dịch chuyển 600 triệu ghi "Anh Quân cho em Hằng" khiến tôi điếng cả người. Quân là chồng tôi, còn Hằng là em gái chồng. Tôi không hề biết chuyện này, tiền này là tiền gì? Anh cho em Hằng làm gì? Cho vay hay cho luôn?

Khi chồng đi thể dục về, tôi hỏi thì anh trả lời thản nhiên là cho em Hằng mua ô tô. Anh nói như đó là 600 nghìn chứ không phải 600 triệu vậy.

Anh còn bảo em gái anh cần mua xe để "nâng tầm bản thân", phải có cái xe xịn thì mới nhiều cơ hội gặp gỡ người giàu, chứ cứ lôi thôi thì làm sao lọt vào mắt thiếu gia, đại gia. Anh còn nói thêm, giọng chắc nịch, rằng em anh có tố chất, chỉ là chưa có điều kiện.

Tôi nghe mà thấy nực cười.

screenshot-2025-12-12-093726-1773842990937842031161-1773851391283-17738513925621020566023.png

Ảnh minh họa

Em chồng tôi năm nay cũng gần 30 tuổi, học hành dở dang, công việc thì thay đổi liên tục, làm chỗ nào cũng chỉ được vài tháng là chán. Ngoại hình không đến mức tệ, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Thứ duy nhất em ấy kiên trì, có lẽ là những giấc mơ đổi đời bằng cách lấy được một người chồng giàu có.

Tôi từng nghe em kể không ít lần rằng chỉ cần lấy được chồng có tiền thì cuộc đời sẽ khác hẳn, không cần phải vất vả, không cần phải bon chen. Khi đó tôi chỉ im lặng, nghĩ đó là suy nghĩ bồng bột nhưng không ngờ, chồng tôi lại tin những điều đó, thậm chí còn dốc tiền ra để "đầu tư" cho giấc mơ ấy.

Tôi hỏi anh có thấy điều đó là phi lý không? Một chiếc ô tô, với người khác có thể là phương tiện đi lại, nhưng với em anh lại trở thành công cụ để tìm chồng giàu. Anh cười bảo tôi suy nghĩ tiêu cực, xã hội bây giờ thực tế lắm, người ta nhìn vào điều kiện trước tiên. Có xe cộ, ăn mặc đàng hoàng thì cơ hội sẽ khác.

Tôi không biết nên buồn hay nên giận.

Nhà tôi không phải quá dư dả, vẫn đang tích cóp lo cho tương lai của gia đình và con cái. Thế mà chồng tôi lại thản nhiên rút một số tiền lớn như thế, không hề bàn bạc với tôi, chỉ để phục vụ giấc mơ mơ hồ của em gái.

Một người đàn ông gần 40 tuổi, từng trải, lại có thể đặt hy vọng vào một viễn cảnh mong manh như vậy.

Tôi tự hỏi nếu sau này anh có thêm những quyết định như thế, tôi sẽ phải tiếp tục chấp nhận đến đâu, hay sẽ có lúc mình không thể im lặng thêm nữa. Tôi nên làm thế nào với ông chồng này đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022